Hòe Viên

Hòe Viên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322840

Bình chọn: 7.00/10/284 lượt.

nữa. Cô lôi một chiếc váy đã lâu không mặc, ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm kỹ càng lông mày, mắt, môi không bỏ sót chỗ nào. Trang điểm tỉ mỉ khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô càng thêm lộng lẫy hơn người. Dáng vẻ đàn chị sắc sảo không thể khinh thường càng khí khái mạnh mẽ. Cô mặc một chiếc váy có cổ, chân mang giày cao gót màu đen, trang bị đầy đủ từ đầu đến cuối.

Lúc cô xuống lầu, chính là lúc Phó Dục Thư mở cửa cho đám học sinh, tư thái cô tao nhã tay đặt trên thanh vịn cầu thang, mặt lanh tanh đi xuống. Bước chân từ tốn, eo thon duyên dáng, giày cao gót vang vang nhịp nhàng. Đến khi Phó Dục Thư và đám học sinh đi ngang qua thang lầu, trùng hợp nhìn thấy cô bước xuống khúc quanh.

Mái tóc đen quyến rũ xõa bên vai, khuôn mặt tuyệt đẹp và vóc dáng thướt tha khiến người ta không dời mắt được. Hơn nữa ánh mắt thờ ơ lười nhác từ từ lướt qua đám người, sau đó liền hờ hững cất bước đi vào phòng bếp hoàn toàn không nhìn bọn họ. Dáng vẻ khác xa khi xưa khiến tất cả mọi người đều sững sờ.

Kinh ngạc nhất phải kể đến Phó Dục Thư, anh ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn theo mãi bóng dáng Tưởng Phẩm Nhất đã biến mất, miệng há ra như định nói gì đó với cô nhưng không ngờ cô đi lướt qua mình, không để ý đến bất cứ ai. Trong lòng anh rất hụt hẫng.

Đoàn Linh Bát bị dáng vẻ xinh đẹp lớn lối của Tưởng Phẩm Nhất làm cho hơi nhục chí, nhưng vẫn đi đến bên cạnh Phó Dục Thư: "Thầy ơi, chúng ta đi thôi."

Phó Dục Thư không nhìn cô ta, vẫn đứng yên nhìn theo mãi bóng dáng đã biến mất của Tưởng Phẩm Nhất. Giây lát sau mới nhíu mày nói: "Các em làm trước đi, một chút thầy sẽ đến."

Dứt lời, anh bỏ lại bọn họ đi đến phòng bếp. Đoàn Linh Bát và những học sinh khác trợn tròn mắt đứng chôn chân tại chỗ. Nhìn lại chiếc váy ngắn màu đen xinh đẹp cô ta đang mặc, nhất thời cảm thấy mình đã bại dưới tay Tưởng Phẩm Nhất rồi.

Đôi chân Tưởng Phẩm Nhất vừa dài vừa thẳng vừa mịn, muốn khiêm tốn cũng không khiêm tốn được.

Như một trận gió quét vào phòng bếp, Phó Dục Thư mặc nguyên bộ vest chỉnh tề nghiêm túc bảo Tưởng Phẩm Nhất: "Đi thay quần áo ngay."

Tưởng Phẩm Nhất từ từ di chuyển bình trà, lười biếng hỏi lại: "Tại sao vậy?"

Phó Dục Thư khóa trái cửa, đi đến bên cạnh hỏi cô: "Anh đã khiến em không vui chỗ nào?"

Tưởng Phẩm Nhất không nhìn anh, vô tội nhướng chân mày: "Anh cảm thấy anh có chọc giận em hay sao?"

Phó Dục Thư không biết phải làm sao, phụ nữ mà cố tình gây sự rất phiền hà. Nhưng cô gái này chưa bao giờ cố tình gây sự với mình.

Rối rắm hồi lâu, anh phiền muộn nói: "Người đến đều là học sinh, em làm cô mà mặc như thế còn ra thể thống gì."

Tưởng Phẩm Nhất từ từ đặt bình trà xuống, tựa vào kệ bếp nhìn dáng vẻ tao nhã cao quý của giáo sư Phó từ trên xuống dưới. Vóc dáng anh vốn đẹp, eo thon, chân dài, vai rộng. Áo sơ mi màu đen kết hợp với áo vest xám, mang thắt lưng vô cùng gợi cảm. Tay Tưởng Phẩm Nhất vô thức đặt lên eo anh, mơn trớn đôi cái khiến anh điếng người né tránh.

"Ở bên ngoài có người, để người ta thấy không tốt." - Anh nói vô cùng căng thẳng.

Tưởng Phẩm Nhất nói: "Anh nói em ăn mặc không ra thể thống gì, nhưng trước khi em biết anh vẫn mặc như vậy, sau khi biết anh một thời gian rất lâu cũng mặc như vậy. Khi đó sao anh không nói? Anh muốn nói em ăn mặc hở hang cũng được, vậy tại sao học sinh của anh cả ngày cứ mặc váy ngắn thì anh mặc kệ chứ?"

Phó Dục Thư khẽ cau mày: "Ai?"

"Đoàn Linh Bát đó." - Tưởng Phẩm Nhất lừ mắt với anh.

Phó Dục Thư lộ vẻ suy tư, một lát sau bất đắc dĩ nói: "Anh hoàn toàn không chú ý đến thì sao biết được. Vả lại, cho dù biết cũng không cách gì nói. Người ta chỉ là học sinh của anh thôi đâu phải con gái anh, mặc cái gì đâu đến lượt anh lo."

"Vậy anh chỉ là bạn trai em chứ đâu phải chồng em, em mặc cái gì anh cũng đừng xen vào." - Tưởng Phẩm Nhất nói xong hừm một tiếng liền bưng cốc trà đi ra cửa, mục tiêu là phòng thí nghiệm của giáo sư Phó.

Phó Dục Thư đi theo, kéo cánh tay cô lại. Cô trừng mắt nhìn anh, anh cũng trừng mắt lại nhìn cô, trong mắt đầy sự bất mãn và phẫn nộ. Phó Dục Thư khẽ cong môi tiến đến hôn thật sâu, tiện tay bịt kín mắt cô lại.

Cuộc hành hạ này cũng phải vài chục phút đồng hồ, đến lúc Phó Dục Thư thỏa mãn đi ra khỏi phòng bếp đám học sinh đã bận bịu một giờ rồi.

Nói là bận, thật ra thì có người không yên lòng, đó chính là Đoàn Linh Bát người vừa bị Tưởng Phẩm Nhất nêu tên phê phán.

Phó Dục Thư dạy Đoàn Linh Bát đã nhiều năm, cô ta vẫn đi theo anh từ lúc anh kết hôn đến ly hôn cô ta đều chứng kiến, cho nên lúc này không cảm thấy Tưởng Phẩm Nhất có bao nhiêu sức cạnh tranh. Dù sao thời gian cô ta quen biết anh còn dài hơn Tưởng Phẩm Nhất.

Nhưng ai biết lần này đã gặp phải nhân vật lợi hại, còn khó đối phó hơn bà vợ hợp pháp lúc trước. Trước đây cô ta chưa từng cảm thấy nản chí, nhưng bây giờ thì khác. Bởi vì Tưởng Phẩm Nhất thật sự rất đẹp. Không những xinh đẹp mà nhìn có vẻ vô cùng sành sỏi. Bảo cô ta có thể hành hạ Phó Dục Thư khổ sở cũng không ngoa tí nào.

Lúc Phó Dục Thư đi vào Đoàn Linh Bát vẫn đang suy tư chuyện này, nhất thời không kịp nhận ra


Lamborghini Huracán LP 610-4 t