Hòe Viên

Hòe Viên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324520

Bình chọn: 8.00/10/452 lượt.

ầm của mình, tự kiểm điểm với vị thần đã bị bọn họ phản bội.

Mấy nhà trộm mộ này thờ riêng một vị thần của mình, mỗi lần trước khi xuống lòng đất đều sẽ cầu khấn thần linh phù hộ, nhiều năm qua vẫn chưa từng thay đổi. Bọn họ có hàng nghìn hình phạt kỳ lạ để tra tấn người phản bội, những người bị giam ở đây có thể nói là chịu đủ mọi hành hạ.

Bởi vì chuyện này nên những người còn lại không dám nhắc đến việc dọn khỏi Hòe Viên. Mà con cái của những người bị giam giữ hành hạ kia đều hi vọng có thể cứu được cha mẹ họ ra. Bọn họ tìm Cổ gia thương nghị không chỉ một lần, nhưng dù bọn họ hứa bỏ qua hết tất cả, Cổ gia vẫn khăng khăng không chịu thả người. Cho đến khi những người này bị hành hạ đến chết mới được trả về cho người thân của họ để răn đe.

Lúc những người này nhận được thi thể của cha mẹ mình, những thi thể kia cũng đã bị tra tấn đến mức độ chẳng ai đành lòng nhìn. Bọn họ chỉ còn cách sửa soạn sạch sẽ cho cha mẹ, trang điểm lại cho người chết, thay quần áo mới, chụp lại những di ảnh, quay lại phim. Đây chính là lai lịch của những cuộn băng cổ xưa mà Phó Dục Thư đã xem lúc trước.

Bởi vì người thân bị chết oan, thân phận của bản thân lại khiến họ không thể cầu cứu cảnh sát, nhiều năm bị áp bức đã khiến cho họ không dám phản kháng lại Cổ gia. Dần dà tích tụ thành căm hận, những người này liền tự sát xem như là giải thoát.

Chờ con cái đều trưởng thành không cần mình chăm sóc nữa, bọn họ liền cùng nhau tự sát trong nhà, thanh thản bình yên giống như được hồi sinh. Ông bà của Tưởng Phẩm Nhất cũng là một trong những người đó.

Bản thân Tưởng Thặng vẫn muốn thoát khỏi Hòe Viên, báo thù cho người thân. Nhưng ông lại lo lắng sau khi mình thất bại sẽ liên lụy đến Tưởng Phẩm Nhất. Trong lòng ông có ý nghĩ giống như cha mẹ, luôn cảm giác rằng trước mắt chỉ có thể bảo vệ cho con gái an toàn, sau khi cô lớn lên sẽ tự giải thoát bằng cách tự sát.

Nhưng khác với quá khứ chính là người thừa kế Cổ gia lại thích con gái của ông. Cổ An Hòa thậm chí còn tỏ vẻ bằng lòng không tính toán hiềm khích lúc trước, chia sẻ của cải với bọn họ. Chỉ cần Tưởng Thặng trung thành với ông ta, gả con gái mình cho con trai ông ta là được.

Khi đó Tưởng Tặng cũng nghĩ đến thù hận bao đời có nên liên lụy tiếp đến thế hệ này nữa hay không? Nếu như con gái ông có được cuộc sống tốt, ông có nên tiếp tục ôm mối hận thù mãi không thôi?

Vợ ông kiên quyết không chịu gả con gái cho Cổ gia đã gây gỗ một trận ầm ĩ với ông, khiến cho Cổ gia cũng biết được. Trong một đêm vợ ông gần như đã bị điên, thần trí không rõ, thấy ai cũng không nhận ra. Ông đành phải đưa vào viện điều dưỡng tâm thần, cũng vì vậy tránh được kiếp số.

Sau đó Tưởng Thặng đã thỏa hiệp, bởi vì ông thấy Cổ Lưu Thâm đối xử với con gái mình không tệ. Dường như con gái ông cũng không ác cảm với đối phương. Nếu như bọn họ có thể vui vẻ, có lẽ con đường tương lai của Tưởng Phẩm Nhất sẽ dễ chịu hơn ông nhiều. Dù sao đó là người thừa kế của Cổ gia, nếu như cô có thể sinh con cho Cổ Lưu Thâm, cuộc sống sẽ tốt hơn hẳn.

Có điều là bọn họ chẳng ai nghĩ đến sẽ có một Phó Dục Thư dọn vào Hòe Viên.

Tưởng Thặng vì con gái đồng thời cũng vì thế khó của bản thân nên phải biến thành đồng lõa với Cổ gia ra tay độc ác với Phó Dục Thư và cả những người bên ngoài dọn đến Hòe Viên. Ông không phải tự nguyện mà là bị ép buộc, hơn nữa thái độ rất hợp tác, nếu sau này biểu hiện tốt sẽ có kết quả không tệ như sống ở Hòe Viên.

Trên thực tế, ngay cả Tưởng Phẩm Nhất cũng thấy lao tù là một nơi tốt. Nhìn theo một hướng nào đó, cha vào tù chính là khôi phục lại tự do.

Phó Dục Thư lái xe đưa Tưởng Phẩm Nhất đến thăm Tưởng Thặng, bất ngờ gặp Hàn Cẩn Du cũng ở đây.

Dường như anh ta đến thẩm vấn những hộ gia đình khác trong Hòe Viên, ngoại trừ Cổ Lưu Thâm đã bị điều tra và được thả ra, những hộ gia đình khác bị nhốt ở đây đều hợp tác. Hiện tại toàn bộ Hòe Viên đã bị phong tỏa, chỉ còn lại một khu trống không.

Nhìn thấy Tưởng Phẩm Nhất và Phó Dục Thư đến, Hàn Cẩn Du cong môi cười tỏ vẻ thân thiết với họ. Nhưng nụ cười này nhìn thế nào cũng hơi là lạ.

Ngẩng đầu nhìn Phó Dục Thư, Tưởng Phẩm Nhất ngầm hỏi ý kiến anh, không biết nên nói chuyện với Hàn Cẩn Du thế nào. Mà có một số chuyện thật ra chẳng cần cô quan tâm, bởi vì Phó Dục Thư đã phản ứng trước rồi.

Đàn ông với đàn ông, độ mẫn cảm phát hiện tình địch cũng không thua gì phụ nữ với phụ nữ. Chỉ một dấu hiệu nhỏ cũng có thể cảm nhận được, huống chi là Phó Dục Thư có EQ rất cao.

Bắt gặp Hàn Cẩn Du nhìn Tưởng Phẩm Nhất thêm vài lần, Phó Dục Thư liền chắn trước mặt cô bắt tay với Hàn Cẩn Du. Anh khẽ ngước mắt nhìn chằm chằm người đối diện. Tuy cách một cặp kính, cũng có thể cảm nhận được sóng ngầm cuồn cuộn nơi đáy mắt anh.

"Cục trưởng Hàn, lại gặp nhau rồi." - Phó Dục Thư nhạt nhẽo cất lời, tuy trong ánh mắt có nhiều giễu cợt nhưng vẻ mặt lại hết sức thản nhiên.

Hàn Cẩn Du nắm tay anh khẽ lắc lắc, lòng hiếu thắng gần như lộ ra trong mắt: "Giáo sư Phó, mấy ngày không gặp phong thái càng hơn hẳn."

Tưởng Phẩm Nhất ở bên cạnh nhìn bọn họ chào hỏi nhau, cảm giác đượ


Old school Easter eggs.