
không biết gì về người đã chỉ cho cô đi vu khống Tống Vân và Tưởng Phẩm Nhất. Cô ta chỉ liên lạc với đối phương qua điện thoại, ngay cả những thứ gọi là chứng cớ đều là do đối phương đặt sẵn ở nơi nào đó để cô ta đến lấy.
Những nơi đó có khi là thùng rác, có khi là nhà vệ sinh công cộng, đều là nơi người khác ít chú ý và camera không quay đến.
Nhậm Hi không biết đối phương tên gì, sau khi nhìn thấy hình ảnh cô ta liền tin là thật. Lòng tràn đầy niềm tin có thể trả thù Tưởng Phẩm Nhất, để Phó Dục Thư thấy rõ bộ mặt thật bắt cá hai tay của Tưởng Phẩm Nhất, sau đó sẽ giành lại anh. Nào ngờ vì vậy đã khiến cho bản thân lún sâu vào vũng bùn.
Lục Bá Ngôn cũng tìm hiểu được từ phía công an, manh mối duy nhất Nhậm Hi cung cấp được cho công an chính là số điện thoại mà người thần bí kia đã dùng để liên lạc với cô nhưng cũng sớm điều tra được đó chỉ là thẻ điện thoại công cộng gọi từ buồng điện thoại, hoàn toàn không truy ra được ngọn nguồn.
Lục Bá Ngôn nhức đầu che trán, sau khi từ biệt với Nhậm Hi liền đi về. Lúc xuống lầu gặp Hàn Cẩn Du lần nữa, lần này đối phương lại chủ động bắt chuyện với anh ta.
"Luật sư Lục, có thu hoạch gì không?" - Hàn Cẩn Du vui vẻ hỏi.
Lục Bá Ngôn nói với vẻ mặt đau khổ: "Cục trưởng Hàn đích thân điều tra còn không có thu hoạch thì tôi làm sao có thu hoạch gì được chứ?"
Hàn Cẩn Du vỗ vỗ vai Lục Bá Ngôn, cười nhưng không nói gì, cất bước rời đi. Lục Bá Ngôn cũng khó mở lời, vội vã rời khỏi Cục Công an. Khi anh ta lái xe đi, một người mặc chiếc áo liền nón xuất hiện phía sau gốc cây, vừa châm một điếu thuốc vừa nhìn chằm chằm theo xe anh ta. Khóe môi khẽ nhếch tạo nên một nụ cười u ám.
Người này không ai khác, chính là tên đầu sỏ khó giải quyết nhất: Cổ Lưu Thâm.
Chẳng ai có thể ngờ Cổ Lưu Thâm sẽ bạo gan chạy đến bên cạnh họ hả hê ngắm nhìn. Hiện tại Tưởng Phẩm Nhất đang tịnh dưỡng vết thương càng không thể biết được, trong khoảnh khắc nào đó cô đã đi ngang qua đối phương.
Từ lúc Tưởng Phẩm Nhất rời khỏi Cục Công an, cuộc sống cũng xem như yên bình. Cô đón mẹ từ nhà Tống Vân về. Để bù đắp phiền phức đã gây ra cho Tống Vân cô mời vợ chồng họ một bữa cơm.
Phó Dục Thư vẫn tiếp tục công việc riêng của mình, phải viết bản thảo, nếu không sẽ vi phạm thời hạn hợp đồng. Đông đi xuân đến, sau khi năm mới qua cũng là lúc mùa xuân thực sự về. Trong vườn hoa cỏ trơ trụi rất lâu rốt cuộc đã đợi được đến lúc này để nghênh đón sắc xuân, liền trở nên xanh biếc. Không biết tương lai của bọn họ khi nào mới có thể giống như những loài hoa cỏ này, nghênh đón mùa xuân của mình.
Năm mới đã qua, người trên phố dần dần đông hơn, tất cả những người nghỉ tết đều đã quay trở về đi làm. Lớp học múa của Tưởng Phẩm Nhất đã ngừng quá lâu, rất nhiều phụ huynh đã chuyển lớp khác cho con mình, học sinh còn lại của cô cũng chẳng được mấy.
Hôm nay thời tiết tốt, Tưởng Phẩm Nhất và Phó Dục Thư lái xe đến đoàn kịch để lấy vài món đồ trong phòng dạy múa. Hiện tại Phó Dục Thư tuyệt đối không cho phép Tưởng Phẩm Nhất ra khỏi nhà một mình. Anh đã quá sợ hãi vì việc cô bị bắt cóc lần đó.
Đoàn kịch nói cách Hòe Viên không xa, đến nơi này giống như đến gần Hòe Viên khiến lòng Tưởng Phẩm Nhất không thoải mái.
"Anh cùng vào với em." - Phó Dục Thư tắt máy xe.
Tưởng Phẩm Nhất gật gật đầu nói: "Cả ngày anh cứ theo em suốt, không bận chuyện của anh à?"
Phó Dục Thư quan sát bên ngoài có gì khác thường không, điềm tĩnh nói: "Hiện tại chuyện anh phải bận tâm chính là em."
Tưởng Phẩm Nhất hơi đỏ mặt, mở cửa xuống xe đi chung với Phó Dục Thư vào đoàn kịch.
Gần đây đoàn kịch nói thành phố Bình Giang đang luyện tập cho buổi biểu diễn đầu năm, tất cả mọi người đều ở đây, đương nhiên Phương Dập Đồng làm đoàn trưởng cũng sẽ có mặt. Tình cờ cô ta ra ngoài hóng mát một chút đã thấy Phó Dục Thư nắm tay Tưởng Phẩm Nhất cùng đến. Hiển nhiên cô ta cũng nhìn ra được gì đó từ cử chỉ thân mật của hai người.
"Giáo sư Phó?" - Phương Dập Đồng lịch sự bước lên chào hỏi.
Phó Dục Thư nhìn cô ta, gật đầu với vẻ bình thản xa cách: "Đoàn trưởng Phương, thật khéo."
"Đúng vậy, thật khéo quá. Anh cùng với cô giáo Tưởng đến chơi à."
Tưởng Phẩm Nhất khẽ nói: "Tôi đến lấy ít đồ, anh ấy đi theo tôi."
Nghe vậy Phương Dập Đồng cũng đã hiểu, cô ta xấu hổ cười cười rồi nhanh chóng chào bọn họ trở về phòng diễn.
Tưởng Phẩm Nhất nhìn theo bóng lưng của cô ta, không nhịn được nói: "Xem ra anh được rất nhiều người thích."
"Vậy thì sao?" - Phó Dục Thư hỏi ngược lại.
Tưởng Phẩm Nhất cùng anh đi vào lớp dạy múa của mình, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Đương nhiên là có sao rồi. Nhiều khi anh không nhìn ra nhưng em là phụ nữ. Phụ nữ hiểu rõ phụ nữ nhất. Ánh mắt kia của đoàn trưởng Phương rõ ràng là thiếu nữ hoài xuân."
Phó Dục Thư chắp tay sau lưng đứng đợi cô, nghe nói vậy chỉ trả lời một câu: "Cô ta đâu phải thiếu nữ."
Nếu Phương Dập Đồng nghe thấy lời này chắc sẽ đau lòng chết mất? Tưởng Phẩm Nhất ngoái đầu lại liếc anh một cái, cô hỏi: "Anh thấy đoàn trưởng Phương xinh đẹp không?"
Đại khái phụ nữ quan tâm nhất mãi mãi đều là những vấn đề này. Phó Dục