XtGem Forum catalog
Hòe Viên

Hòe Viên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323004

Bình chọn: 10.00/10/300 lượt.

Nhất nói: "Hiếm khi thấy cô giáo Tưởng cũng đến nơi khói lửa nhân gian, người cũng đến rồi còn đi làm gì, nào cùng chơi chung đi." Thật ra Phương Dập Đồng cũng có ý tốt, ngày thường ra vào gặp nhau trong đoàn kịch ai không muốn tạo quan hệ tốt chứ?

Tưởng Phẩm Nhất lúng túng bị cô ta nắm chặt cổ tay, cố gắng giật lại cũng giật không ra. Đối phương lại quá mức nhiệt tình, không màng đến ý nguyện của cô đã kéo cô vào phòng.

Phó Dục Thư thấy vậy bước lên vài bước ngăn tay Phương Dập Đồng lại, kéo Tưởng Phẩm Nhất ra phía sau nói: "Tôi đi ra ngoài nói vài lời với cô ấy xong rồi sẽ trở lại. Cô ấy không ở đây chơi với chúng ta đâu."

Phương Dập Đồng sững sờ nhìn Phó Dục Thư. Giao tiếp với Phó Dục Thư mấy tháng nay, cô ta luôn cho rằng anh là một người rất lạnh nhạt với bất cứ thứ gì, chẳng ngờ cũng sẽ có một phương diện táo bạo như thế.

Tưởng Phẩm Nhất nhìn ánh mắt người trong đoàn kịch đều nhìn bọn họ rất kỳ quái, trong lòng biết không nên khiến người khác chú ý. Cô đến đã làm người ta mất hứng, nếu như còn lôi nhân vật chính là Phó Dục Thư đi người ta không hận chết cô mới lạ.

Bất đắc dĩ Tưởng Phẩm Nhất đành phải nói: "Thôi, ở đây thì ở đây."

Phó Dục Thư ngoái đầu nhìn cô nói: "Cô không thích ở đây chúng ta có thể đi ra ngoài nói."

Tưởng Phẩm Nhất cau mày: "Đừng nên làm mọi người mất hứng, làm như vậy mọi người còn chơi thế nào được."

Phó Dục Thư hơi chăm chú cũng không nói lời nào, chỉ nhìn cô như vậy. Cũng là Phương Dập Đồng phản ứng trước, thu xếp đám người trở về ghế salon tiếp tục ca hát.

Phó Dục Thư và Tưởng Phẩm Nhất ngồi chung một chỗ. Ngồi phía bên kia Tưởng Phẩm Nhất là một nam diễn viên trong đoàn kịch. Nói thật, tuy Tưởng Phẩm Nhất rất ít khi giao tiếp với bọn họ, nhưng phụ nữ càng xa cách thì càng dễ khiến đàn ông nổi máu chinh phục. Vất vả lắm mới có cơ hội gần gũi nữ thần, sao bọn họ lại chịu bỏ qua?

"Cô giáo Tưởng, khó có cơ hội ngồi chung với cô, uống một ly không?" Nam diễn viên mặt mũi tuấn tú cười cầm ly rượu đến.

Tưởng Phẩm Nhất nói lạnh nhạt: "Xin lỗi, tôi không biết uống rượu."

Nam diễn viên hơi giật mình, dáng vẻ của anh ta rất ít phụ nữ nỡ từ chối. Lần này vai nam chính trong Thôi Miên là do anh ta diễn, anh ta hoàn toàn không ngờ đến yêu cầu của mình lại bị từ chối lạnh lùng như thế.

Phó Dục Thư liếc nhìn anh chàng này một cái, cầm ly rượu lên: "Tôi uống thay cô ấy." Dứt lời cũng không đợi đối phương trả lời, anh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Nam diễn viên là người thích mềm không thích cứng, cũng không có tâm trạng nói gì nữa đặt ly rượu xuống nói chuyện với người khác.

Tưởng Phẩm Nhất bắt được cơ hội lập tức nói với Phó Dục Thư: "Gần đây anh đừng về Hòe Viên ở, có người muốn hại anh."

Phó Dục Thư cau mày nhìn cô, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng lấp lánh trong cảnh ồn ào náo nhiệt: "Ai?" Anh hỏi có phần rất kín đáo.

Tưởng Phẩm Nhất lo lắng: "Tôi cũng không biết là ai, tôi chưa từng nghe tiếng của hắn ta. Dù sao gần đây anh đừng về, chờ thêm một khoảng thời gian nữa bọn họ nghĩ rằng anh dọn đi rồi, anh hẳn trở về lấy đồ của anh rồi hoàn toàn rời đi."

Phó Dục Thư cũng không hiếu kỳ cô biết được gì, chỉ hỏi: "Vậy cô rất hi vọng tôi dọn đi à?"

Tưởng Phẩm Nhất không nghĩ nhiều, trả lời ngay: "Dĩ nhiên, anh đi càng xa càng tốt, đi càng nhanh càng tốt."

Phó Dục Thư rũ mắt cười một tiếng, độ cong bên mặt nhìn rất đẹp. Toàn thân anh mang vẻ trong lành hoàn toàn khác với vẻ vẩn đục trên người của đám diễn viên đoàn kịch nói. Cô ngồi bên cạnh anh, chỉ cảm thấy anh anh tuấn, thông minh lại thâm sâu. Khiến cho cô dù là phụ nữ nhưng cũng xúc động, tim đập mạnh như cảnh đàn ông gặp người đẹp.

"Tôi sẽ dọn đi, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại." Phó Dục Thư không nhìn cô cúi đầu nói, "Cô không cần lo cho tôi, trong lòng tôi biết rõ." Dứt lời anh ngước nhìn cô, ánh mắt khiến cô cảm thấy không uống cũng say. "Tôi không việc gì, cô đừng vì tôi mà rước họa vào thân là tốt rồi. Đó mới là hi vọng của tôi."

Tưởng Phẩm Nhất hiếm khi được một người không hề liên quan quan tâm như vậy, hơi thất thần trong thoáng chốc. Ánh đèn mờ ảo trong KTV lúc sáng lúc tối trên gương mặt anh tuấn của Phó Dục Thư, khoảng cách giữa cô và anh rất gần, gần đến mức khiến người ta cho rằng giây tiếp theo bọn họ sẽ hôn nhau.

Phương Dập Đồng nhìn thấy cảnh này, trong lòng hơi kích động, chưa kịp suy nghĩ thế nào đã cắt ngang bọn họ đang nhìn nhau, nói: "Cô giáo Tưởng! Nào, mọi người ngồi chung sao lại không chịu hát một bài. Muốn hát bài gì, tôi chọn giúp cô!" Cô ta nhét quyển danh sách bài hát vào tay Tưởng Phẩm Nhất, thành công khiến sự chú ý của hai người đều chuyển sang cô ta.

Tưởng Phẩm Nhất áy náy: "Tôi không biết ca."

Phương Dập Đồng không tin nói: "Sao vậy được, ca múa không phân biệt. Cô giáo Tưởng múa đẹp như vậy, làm sao mà không biết ca?" Cô ta không cho phân trần đã kéo Tưởng Phẩm Nhất, đẩy cô lên sân khấu bắt cô ca một bài.

Đương nhiên người trong đoàn kịch cũng nhao nhao theo đoàn trưởng của mình. Người duy nhất Tưởng Phẩm Nhất có thể cầu cứu là Phó Dục Thư. Nhưng Phó Dục Thư ngồi phía sau cùng, n