Hòe Viên

Hòe Viên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322722

Bình chọn: 8.5.00/10/272 lượt.

ều này khiến lúc anh đi đến phòng diễn kịch bất giác liếc mắt nhìn vào cửa phòng học múa khép hờ, thấy cô gái cao ráo đang múa bên trong.

Mắt cô khép hờ múa vô cùng chuyên tâm, mái tóc đen đong đưa qua lại theo từng bước chân, cơ thể và tiếng nhạc cổ điển. Ánh sáng quanh thân và bụi lưu chuyển qua lại quấn lấy cô cách anh khi gần khi xa giống như bức bích họa Phi Thiên khắc trong hang đá.

Đột nhiên, cô gái đang múa chợt mở mắt nhìn về phía anh. Ánh mắt cô sắc bén khiến anh không khỏi cau mày. Anh cũng không nói nhiều chỉ gật đầu một cái xin lỗi với đối phương, rồi quay đầu đi vào phòng tập kịch cách đó không xa.

Tưởng Phẩm Nhất tắt nhạc đi đến bên cửa sổ, nhìn về tòa nhà cao tầng mơ hồ không rõ phía trước. Người xa lạ mới vừa rồi đứng ngoài cửa sổ biến mất thật nhanh, giống như chưa từng xuất hiện. Cô nhíu nhíu mày, tắt đèn thay quần áo chuẩn bị về nhà.

Trong lúc chờ đợi chuyến xe buýt duy nhất về nhà trên con đường hoang vắng, vẻ mặt Tưởng Phẩm Nhất luôn rất nghiêm trang. Gần đây có chuyện đè nén trong lòng khiến cô không cách nào quên được, tâm trạng của cô luôn không được tốt lắm.

Đối diện xéo nhà cô là một người lớn tuổi không có con đã qua đời hơn nửa năm trước, nhà vẫn do bà con xa của họ coi quản thay. Nhưng không biết có phải thân thích bên kia thiếu tiền hay không lại giao nhà cho công ty môi giới. Mấy ngày trước công ty môi giới đưa người đến xem nhà, xem chừng rất nhanh sẽ có người chuyển vào ở.

Tưởng Phẩm Nhất cũng không phải là kẻ bài ngoại, chỉ là chỗ của bọn họ thật sự không thích hợp người ngoài đến ở. Cô sợ người đó sẽ gặp phải điều gì bất trắc.

Xe buýt từ từ chạy đến trong sương mù. Tưởng Phẩm Nhất thở phào một cái, không suy nghĩ miên man nữa một mình cất bước lên xe, ngồi tựa vào cửa sổ chợp mắt.

Xe chạy chừng mười phút, dừng lại ngoài khu cư xá cô ở. Nơi này rất gần biển, gió biển thổi vào người hơi lạnh, cô bước xuống xe kéo kín áo khoác giẫm lên lá rơi đầy trên đất đi vào trong khu.

Tuy trong thành phố sương mù rất dày, nhưng nơi này lại phảng phất như cõi Niết Bàn, không thấy một làn hơi mù. Trên đường về nhà cô gặp vài người quen. Hai bên cũng không chào hỏi lẫn nhau, gặp chỉ lạnh lùng giống như không phải hàng xóm, chỉ là người xa lạ.

Chỗ ở của Tưởng Phẩm Nhất tên là Hòe Viên. Số lượng cư ngụ trong Hòe Viên không nhiều lắm chỉ có năm sáu nhà, mọi người gần như đều biết nhau.

Sở dĩ gọi là Hòe Viên là vì trong khu có một cây hòe già trăm năm, nó là biểu tượng nơi đây, nhìn từng thế hệ người nơi này lớn lên. Theo thời gian tất cả mọi người đã quên mất tên ban đầu của nơi này, chỉ gọi nó là Hòe Viên.

Thành phố Bình Giang là một quần đảo, nhà ngắm cảnh ven biển được bán rất đắt. Chỉ là những hộ gia đình trong Hòe Viên làm sao cũng không chịu di dời. Thương nhân khai thác chỉ có thể khai phá những vùng khác cách Hòe Viên một khoảng. Cho nên qua khỏi đoạn này là khu vực hoàng kim.

Thời gian Hòe Viên xây dựng đã rất lâu, nhưng bên trong từng tu sửa qua một lần, cho nên nhà cửa có vẻ như cũng không quá cũ kỹ, mang hình dáng lầu dương (1) gạch xanh rất thịnh hành thời kỳ dân quốc.

(1) Lầu dương: nhà xây kiểu tây dương.

Tưởng Nhất Phẩm đi đến cửa nhà mình, đang định mở cửa đi vào đã nhìn thấy chiếc xe vận tải ngừng tại căn nhà trống đối diện xéo. Cửa thùng xe mở ra, bên trong đầy những thùng giấy đựng đồ và một số đồ gia dụng có vẻ như giá trị không rẻ.

Tưởng Phẩm Nhất hơi lo lắng muốn đi xem thử, nhưng tính cách quái gỡ của cô lại khiến cô bỏ qua ý nghĩ này. Cô nghĩ người đều có số, cho dù có đi khuyên bọn họ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua việc dọn đến đây. Cô cần gì phải phí lời chọc cho người ta ghét chứ? Nên về nhà thôi.

Người công ty chuyển nhà khiêng đồ xuống xe vận tải từng chuyến từng chuyến, theo như yêu cầu đưa vào tầng một. Chỉ huy dọn nhà là người đàn ông trẻ tuổi khoảng hơn hai mươi, áo T-shirt và quần dài thể thao, vẻ mặt hơi lo lắng.

Tưởng Phẩm Nhất nép người quan sát đối phương từ lầu một, cười khẩy một tiếng hơi có chút khinh thường thì thầm: "Miệng còn hôi sữa."

Thật ra cô cũng không có gì bất mãn với hộ gia đình mới cả, mà là cô cảm thấy người này không biết phân biệt, quá phô trương. Ngay từ lúc trước khi bọn họ dọn đến, cô đã thông qua người quen của công ty môi giới nói với đối phương nơi này không thích hợp cho người ngoài ở. Nhưng đối phương lại khăng khăng muốn chuyển đến, tính cố chấp không nhận lòng tốt của người khác khiến Tưởng Phẩm Nhất có ấn tượng không tốt với họ. Cho nên trong lúc nói câu này liền thêm một phần khinh thường.

Có điều, cuối cùng muốn ở đâu là việc của người ta, cho dù cô có sốt ruột cũng không thể bắt buộc người khác làm chuyện họ không muốn. Nhìn người ta dọn nhà như vậy, trong lòng cô cũng không thoải mái, đành phải đóng cửa sổ lại bắt buộc mình đi ngủ.

Lúc Tưởng Phẩm Nhất ngủ, nhà đối diện cũng đã dọn xong. Chàng trai trẻ tuổi lúc nãy bị cô khinh thường đứng tựa vào cửa nhà đợi một hồi, một chiếc xe Mercedes màu đen quen thuộc dừng ở bên ngoài.

Người đàn ông xuống xe chính là người vội vàng đi qua mà cô nhìn thấy ở


Polly po-cket