XtGem Forum catalog
Hòe Viên

Hòe Viên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322730

Bình chọn: 8.00/10/273 lượt.

đoàn kịch nói.

Chàng trai trẻ tuổi mỉm cười chào đón người đó, mở miệng nói: "Giáo sư Phó, thế nào, hài lòng với căn nhà này chứ?"

Phó Dục Thư ngửa đầu nhìn căn nhà vô cùng cổ xưa này, cười ôn hòa gật gật đầu nói: "Rất tốt, cực cho cậu rồi."

Người thanh niên gãi gãi đầu nói: "Thầy hài lòng là được rồi, tuy học sinh là người địa phương nhưng chuyện tìm nhà cũng không chuyên nghiệp lắm. Chỗ này em tìm lâu lắm mới được, chuyện từng xảy ra tại đây chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều linh cảm cho việc sáng tác của thầy."

Phó Dục Thư hơi gật đầu không nói tiếng nào. Anh không nói nhiều, đeo cặp công văn đi vào nhà. Người thanh niên thấy thầy đi vào cũng không kì kèo cùng vào theo. Có điều là ánh mắt cậu ta nhìn theo bóng lưng thầy giáo có sự lo lắng nói không nên lời, vẻ mặt đánh giá căn nhà này cũng có chút sợ hãi.

Vì vậy khi Tưởng Phẩm Nhất ngủ dậy đi ra cửa vứt rác, nhìn thấy trước cửa nhà đối diện cũng không phải là cậu thanh niên xốc nổi lúc trước nữa.

Có một người ngồi tại cửa căn nhà mới chuyển đến. Anh ngồi trên băng ghế nhỏ chắc là gia đình cũ để lại, rất cũ kỹ, nhưng anh ngồi rất vững.

Anh có diện mạo anh tuấn. Dưới mày đen là đôi mắt hai mí thon dài rất đẹp cùng với hàng lông mi dày cong vút. Dưới sống mũi cao thẳng tắp ẩn hiện vài sợi râu rất khó nhìn thấy. Bên khóe môi mỏng của anh có điếu thuốc sắp hút xong. Tay áo sơ mi trắng muốt được xắn lên một chút. Như cảm thấy được ánh nhìn chăm chú của người khác anh ngước mắt nhìn sang, trên tay đang sửa một chiếc đèn cũ bụi bặm.

Tưởng Phẩm Nhất hơi mâu thuẫn rũ mắt xuống, ánh mắt rơi vào lồng ngực anh. Trên miệng túi áo sơ mi là một cây bút máy, có lẽ là do mặc áo sơ mi làm việc nên áo có vẻ hơi nhăn. Nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng đến vẻ tao nhã cao quý khiêm tốn trên người anh.

Phó Dục Thư dụi điếu thuốc đặt linh kiện đèn bàn trong tay xuống, cầm lấy khăn tay trên chiếc bàn nhỏ lau đi vết bẩn. Dáng vóc cao lớn đứng tại cửa nhà mình nói với Tưởng Phẩm Nhất: "Chào cô, lần đầu gặp mặt. Tôi là hộ mới chuyển đến, tôi tên Phó Dục Thư."

Tưởng Phẩm Nhất ngơ ngác nhìn khuôn mặt người nọ không màng danh lợi yên tĩnh như trăng non. Người đàn ông trung niên chắc đã hơn ba mươi, khẽ nhếch mép đứng bên ngoài căn lầu cổ xưa. Gương mặt yên tĩnh, khí độ bất phàm tương ứng với căn nhà phía sau như một bức tranh.

Anh có vẻ cũng không đáng ghét, có điều là chụp đèn bên chân anh khiến cô cảm thấy hơi chói mắt. Nếu như cô nhớ không lầm, chụp đèn kia chắc là đã được người chủ cũ còn trẻ cất vào tầng hầm khóa kín.

Lúc nhỏ ba đã nói với cô Hòe Viên có rất nhiều nơi không thể đến chơi, nhất là tầng hầm của căn nhà chú đối diện. Trong lòng trẻ con đều có sự nổi loạn, người lớn càng không cho đi cô lại càng muốn đi. Cô từng thừa dịp ông chú nhà đó không có ở nhà nhìn lén qua tầng hầm nhà ông. Chụp đèn kia đặt tại chỗ khe cửa đối diện, được một tấm vải rách phủ lên, dơ dáy cũ kỹ.

Đó là món duy nhất cô kịp nhìn thấy, bây giờ bị hộ mới này lấy ra sửa. Cô không biết hình dung tâm trạng mình giờ phút này thế nào, chỉ cảm thấy người này rất to gan, chắc là nhất thời sẽ không dọn đi. Thấy Tưởng Phẩm Nhất chỉ nhìn anh nhưng không nói lời nào, Phó Dục Thư cũng không miễn cưỡng. Anh hơi gật đầu với cô rồi cầm chiếc đèn nhỏ muốn đi vào nhà.

Tưởng Phẩm Nhất nhìn anh có vẻ như là đã sửa đèn xong chuẩn bị muốn dùng nó, nên vội vàng mở miệng nói: "Đợi đã."

Phó Dục Thư dừng bước quay đầu lại nhìn cô. Mắt anh lướt qua toàn thân cô, nhưng thời gian dừng trên người cô lại rất ít. Ánh mắt cũng lạnh nhạt.

"Tốt nhất là anh đừng dùng chiếc đèn kia." Tưởng Phẩm Nhất trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn nói ra lời giữ trong lòng, vẻ mặt rất khó coi.

Phó Dục Thư cúi đầu nhìn chiếc đèn trong tay mình. Chiếc đèn vô cùng cũ kỹ, là loại dùng đèn cầy, kiểu dáng rất cổ xưa. Anh hơi suy tư một chút, lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì lại nói một câu hờ hững: "Cám ơn đã khuyên, tạm biệt." Nói xong anh quay người đi vào nhà.

"Ôi!" Tưởng Phẩm Nhất hơi lo lắng đi lên phía trước một bước. Sau khi tiến lên lại dừng lại, nắm chặt quả đấm mâu thuẫn hồi lâu, rồi vẫn quay người trở về nhà mình.

Không lâu sau, một người đàn ông trung niên xách vali đi vào nhà cô. Tưởng Phẩm Nhất đứng giữa thang lầu cúi đầu nhìn xuống, khẽ kêu: "Ba, ba về rồi ạ."

Tưởng Thặng ngẩng đầu nhìn cô một cái, thuận miệng nói: "Ừ, hôm nay không đi làm sao?"

Tưởng Phẩm Nhất nói: "Không ạ. Thời tiết không tốt nên cho nghỉ học rồi."

Tưởng Thặng chỉ gật đầu, cũng không nói gì, xách vali đi vào căn phòng cuối tầng trệt, tiếng khóa cửa theo đó vang lên. Tưởng Phẩm Nhất đứng giữa thang lầu ngơ ngác nhìn nơi đó, trong lòng có chút mâu thuẫn khó tả.

Trở về phòng ngủ của mình, Tưởng Phẩm Nhất đột nhiên nghĩ đến người mới vừa chuyển đến căn nhà đối diện kia. Anh nói anh tên Phó Dục Thư, cái tên này cảm giác nghe rất quen. Trong lòng cô hoài nghi, nên mở máy tính ra lên Baidu tìm tòi thử xem, kết quả đúng là tìm ra thật.

Trước đó vài ngày đã nghe Phương Dập Đồng - đoàn trưởng đoàn kịch nói muốn diễn tác phẩm Thôi Miên của một đại tác giả. Vì vậy