
ưa cho mẹ ngồi chờ ở trạm xe buýt, lúc ngồi vào ghế cô đã suy nghĩ, biểu hiện chống đối của mình với cha cuối cùng là có đúng hay không?
Đã trải qua nhiều năm, cô vẫn sợ mất đi tình thân duy nhất, khiến thế giới chỉ còn lại một mình. Cho nên cô luôn cố nhẫn nhịn và chịu đựng tất cả mọi chuyện. Hôm nay có một tình cảm khác xâm nhập vào đáy lòng, dường như cô cũng trở nên gan dạ hơn, cũng không biết là tốt hay xấu.
Đang suy tư thì xe buýt đến, Tưởng Phẩm Nhất xách túi đồ lớn nhỏ lên xe. Sau khi xe chạy đi, cô tình cờ thấy được xe Phó Dục Thư chạy ngang qua cạnh xe buýt. Chiếc xe màu đen cho cô cảm giác giống như bản thân anh, tao nhã, khiêm tốn và khác với người ta.
Vừa mới sáng sớm anh lại đi đâu?
Tưởng Phẩm Nhất nghi ngờ một chút, nhưng xe buýt sao có thể sánh với xe sang trọng. Người ta xẹt qua thoáng cái đã mất tăm hơi, cô muốn tìm hiểu nguyên do cũng không có cơ hội.
Xe vòng quanh vài vòng mới đến viện điều dưỡng tâm thần thành phố Bình Giang. Tưởng Phẩm Nhất đi thẳng một mạch đến phòng mẹ. Lúc đẩy cửa ra phát hiện mẹ còn nằm nghỉ trên giường.
Phòng bệnh của viện điều dưỡng dọn dẹp rất sạch sẽ, chiếc chăn và ra giường trắng muốt càng tôn lên làn da nõn nà của mẹ cô. Bà cũng rất khỏe mạnh, chỉ là vẫn không nhận ra cô là ai như cũ.
"Con... đến rồi à." Nghe thấy tiếng vang, mẹ cô quay đầu lại cười gượng gạo nói chuyện với cô, siết chặt chăn trông giống hơi sợ hãi.
Tưởng Phẩm Nhất bước đến vài bước đặt đồ xuống, nói dịu dàng: "Vâng, con đến thăm mẹ, mẹ đừng ngồi dậy, nằm một chút đi. Con có mang cháo gà cho mẹ, là ba nấu."
Người đàn bà tinh thần hỗn loạn khẽ cau mày, vẻ mặt hơi lúng túng và áy náy. Hiển nhiên bà không hiểu được ý cô.
Trong lòng Tưởng Phẩm Nhất chua xót, nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện ra. Cô lấy cháo gà đã nấu xong, đút cho mẹ từng chút, dè dặt quan sát bà.
Đút cháo gà xong, người của viện điều dưỡng đưa bữa sáng cũng đã đến. Tưởng Phẩm Nhất lại chăm sóc cho mẹ ăn chút cháo loãng và thức ăn, lúc này mới trấn an bà nằm xuống ngủ.
Ngồi bên giường bệnh, Tưởng Phẩm Nhất hỏi bác sĩ trực ban Nhậm Hi đến thăm bệnh: "Bác sĩ Nhậm, gần đây tình trạng mẹ tôi thế nào?"
Nhậm Hi nhìn bệnh nhân đã ngủ thì hạ giọng nói khẽ: "Vẫn như cũ, rất khỏe mạnh, nhưng chỉ không nhớ rõ mọi chuyện."
Tưởng Phẩm Nhất gật gật đầu, lẩm bẩm: "Tôi cũng thấy vậy."
Nhậm Hi quan sát Tưởng Phẩm Nhất một chút, phát hiện cô gái này khác với trước đây. Dường như cô ta không còn kháng cự việc tiếp xúc với người ngoài. Lúc nói chuyện với người khác cũng không còn cẩn trọng và gấp rút nữa, thay đổi như thế khiến cô mừng thay cô ta.
"Tôi còn phải đi thăm bệnh nhân khác nữa, đi trước nhé." Nhậm Hi mỉm cười tạm biệt với Tưởng Phẩm Nhất, nghe đối phương trả lời sau đó quay người rời khỏi phòng bệnh.
Tưởng Phẩm Nhất quay đầu nhìn bóng lưng Nhậm Hi. Cô ta rất đẹp, cũng rất tự do. Điều kiện gia đình cũng tốt, nghe nói sau khi ly hôn còn tìm được một người bạn trai rất khá. So sánh với cô ta, Tưởng Phẩm Nhất không khỏi hơi tự ti. Nhà cô không giàu có, cũng rất có thể không gả được cho người mình thích. So với Nhậm Hi, ưu thế duy nhất của cô có được chính là trẻ tuổi, có lẽ còn xinh đẹp hơn một chút.
Tâm trạng hơi sa sút, Tưởng Phẩm Nhất không nhịn được lấy điện thoại di động ra tìm lý do gửi tin nhắn cho Phó Dục Thư, hi vọng có thể nói vài lời với anh.
Cô soạn tin nhắn gửi cho anh, nói: “Tôi muốn trả lại tiền điện thoại cho anh, anh có thời gian rảnh không?”
Tin nhắn gửi đi, tâm trạng Tưởng Phẩm Nhất trở nên vô cùng thấp thỏm, vừa mong đợi anh trả lời, vừa sợ thấy anh trả lời, bởi vì lo lắng bị từ chối.
Cô ngồi trên ghế sốt ruột chờ đợi, qua gần nửa giờ sau, Phó Dục Thư mới trả lời tin nhắn cho cô.
Cô vội vội vàng vàng nhấn nút đọc tin nhắn, thấy anh nói: “Tôi đang ở bên ngoài, tạm thời không thể quay về.”
Tưởng Phẩm Nhất lập tức trả lời: “Tôi cũng ở bên ngoài, hôm nay phải đến viện điều dưỡng thăm mẹ, cho nên cha tôi thả tôi ra.”
Lần này Phó Dục Thư trả lời tin nhắn rất nhanh, anh còn đang áy náy vì chuyện hại cô bị cấm túc, nên ngay mở đầu là ba chữ "Thật xin lỗi" rồi sau đó mới là vấn đề chính: “Nếu như cô muốn gặp mặt, tôi cũng sắp về rồi, có thể đi đón cô.”
Dĩ nhiên là cô muốn gặp mặt, cũng hi vọng anh đến đón cô, nếm thử cảm giác được người ta săn sóc và chờ đợi. Tuy cô biết có lẽ mình không có cách nào chịu trách nhiệm với tình cảm nảy sinh, nhưng vẫn không kìm lòng được muốn gần anh thêm chút nữa, rồi lại thêm chút nữa, cho nên cô trả lời anh: “Được.”
Thành phố Bình Giang chỉ có một viện điều dưỡng tâm thần này, đương nhiên Phó Dục Thư không thể nào đến nơi khác được, cho nên không cần phải báo địa chỉ.
Tưởng Phẩm Nhất ở viện điều dưỡng chờ anh, anh ra khỏi Cục Công an thì lái xe đến. Trên đường đi đến anh từng nghĩ có lẽ sẽ gặp ai đó, nhưng lại cảm thấy tỷ lệ cũng không cao. Nhưng ông trời luôn luôn thích trêu chọc làm người ta lúng túng, lại khiến cho anh gặp lại cô ta.
Phó Dục Thư vừa bước xuống xe, đang cúi đầu dự định gọi điện thoại báo cho Tưởng Phẩm Nhất biết mình đã đến, thì lại nghe thấ