y một giọng nam quen thuộc gọi anh: "Phó Dục Thư?"
Phó Dục Thư ngước mắt lên, nhìn thấy Khương Giảo đang đứng bên cạnh chiếc Maybach của anh ta chờ người. Mà người anh ta chờ là ai thì không cần phải nói.
Khẽ nhíu mày, Phó Dục Thư hơi xa cách gật đầu với anh ta, từ gọi điện thoại đổi thành nhắn tin, báo cho Tưởng Phẩm Nhất biết mình đã đến.
Trong viện điều dưỡng Tưởng Phẩm Nhất nhận được tin nhắn của anh thì nhanh chóng thu dọn đồ rời khỏi. Giống với cô còn có Nhậm Hi đang chuẩn bị hết ca trực phải về nhà.
Tại cửa viện điều dưỡng, Khương Giảo đi từng bước đến trước mặt Phó Dục Thư. Bởi vì nguyên nhân chiều cao, anh ta phải hơi ngước lên nói chuyện với Phó Dục Thư, khiến cho anh ta nói chuyện thua kém chút khí thế: "Cậu đến tìm Nhậm Hi à? Các người đã ly hôn rồi, tại sao cậu còn dây dưa với cô ấy?"
Phó Dục Thư thản nhiên nhìn anh ta nói phủ nhận: "Tôi không phải đến tìm cô ấy."
Khương Giảo khinh thường nói: "Đừng chối, thành phố Bình Giang lớn như vậy, cậu đến đây nói là Tống Vân mời, rốt cuộc là sao thì tự trong lòng cậu còn không rõ ư? Nhậm Hi đã theo cậu một năm, những ngày tháng khổ cực còn chưa đủ sao? Cuối cùng là cậu muốn hại cô ấy bao lâu? Cho đến bây giờ cha mẹ cô ấy còn chưa chịu nhận lại cô ấy, tất cả còn không phải là do cậu sao?"
Phó Dục Thư cũng chẳng hề không vui vì lời nói của anh ta, bình thản lặp lại một lần: "Tôi không phải đếm tìm cô ấy."
"Đủ rồi." Khương Giảo hơi tức giận gào lên một câu, vừa định nói gì đó thì đã bị giọng nữ phía xa ngắt ngang.
"Khương Giảo!" Nhậm Hi bước nhanh đến, kinh ngạc nhìn Phó Dục Thư, "Sao anh lại ở đây?"
Phó Dục Thư liếc mắt nhìn Nhậm Hi một cái, cô ta vẫn thon thả xinh đẹp như trước đây, khiến người ta chỉ nhìn một cái đã vô cùng thoải mái, nhưng cô ta đã không còn là vợ của anh nữa.
"Đến đón một người." Phó Dục Thư trả lời ngắn gọn súc tích.
Lông mày Khương Giảo cau lại, cười khẩy nói: "Đừng nghe lời cậu ta nói nhảm, cậu ta đến đây còn có nguyên nhân khác sao? Cậu ta biết là ai ở đây mà, còn không phải là đến chờ em sao? Nếu không phải hôm nay anh trùng hợp đến đón em, nói không chừng cậu ta đã được như ý rồi."
"Khương Giảo anh đừng nói nữa." Nhậm Hi cau mày, nói, "Anh quá đáng rồi đó."
Khương Giảo nhìn về phía Nhậm Hi, ánh mắt lạnh lùng: "Sao hả, đau lòng à? Bây giờ bạn trai em là anh, cậu ta đã không còn là chồng của em nữa. Cho dù anh từng làm chuyện có lỗi với cậu ta, cướp lấy em lúc cậu ta vẫn còn là chồng em, nhưng bây giờ chuyện đã không còn như vậy nữa."
Nhậm Hi bất đắc dĩ cất cao giọng: "Khương Giảo anh đừng nổi điên ở đây. Anh có thể đừng đa nghi vậy hay không. Anh ấy chỉ đến đón người thôi, là chúng ta có lỗi với anh ấy, muốn nói gì cũng không đến lượt chúng ta!"
Khương Giảo bị Nhậm Hi nói thế lại nổi nóng, anh ta vừa muốn bộc phát thì nhìn thấy một hình bóng xinh đẹp quen thuộc chạy nhanh đến.
Bởi vì chạy quá nhanh, Tưởng Phẩm Nhất dừng lại thở dốc một chút, sau khi bình phục lại hơi thở mới đi đến bên cạnh Phó Dục Thư, khoác lên cánh tay anh nói: "Thật xin lỗi em đi ra trễ, thu dọn đồ đạc hơi mất thời gian, anh biết hai người này à?"
Khương Giảo nhìn nhìn Tưởng Phẩm Nhất trẻ trung xinh đẹp, lại nhìn Nhậm Hi mang vẻ mặt kinh ngạc, bỗng nở nụ cười thú vị.
javascript:;
Phó Dục Thư cúi đầu nhìn nhìn Tưởng Phẩm Nhất vô cùng tự nhiên kéo lấy cánh tay anh, chần chờ trong chốc lát, vẫn không làm trò tránh né khiến cô khó xử trước mặt người khác.
Anh nói chừng mực: "Hai người bạn cũ, nếu đã xong chuyện thì chúng ta về thôi."
Tưởng Phẩm Nhất gật gật đầu nói: "Xong rồi, về nhà thôi."
Phó Dục Thư gật đầu một cái, nói tạm biệt với Khương Giảo và Nhậm Hi, rồi dẫn Tưởng Phẩm Nhất lên xe, mau chóng chạy đi.
Khương Giảo nhìn theo bóng xe anh, nói giọng khó hiểu: "Hai người vừa ly hôn thì cậu ta đoạt được giải thưởng lớn, có tiền bạc, mua xe sang cũng không nói, còn tìm được cô bạn gái xinh đẹp như vậy, thật là đúng dịp đến không thể đúng dịp hơn." Anh ta ngoái đầu nhìn về phía Nhậm Hi, nói đầy hàm ý: "Em nói xem là cậu ta khắc em, hay là em khắc cậu ta? Hoặc là cậu ta đã sớm có kế hoạch, vẫn che giấu cô gái này và cố ý không nói chuyện đoạt được giải thưởng?"
Sắc mặt Nhậm Hi hơi cô đơn, vô cùng khó chịu liếc nhìn Khương Giảo một cái, bước nhanh rời khỏi cũng không quay đầu lại.
Khương Giảo nhìn bóng lưng cô ta, tuy có do dự nhưng vẫn đuổi theo. Lên xe Phó Dục Thư xong, ánh mắt Tưởng Phẩm Nhất nhìn anh hơi tế nhị, giống như muốn hỏi gì đó, nhưng trước sau cũng không cất lời.
Phó Dục Thư yên lặng lái xe, không mảy may vì cô tỏ ra hoài nghi mà thay đổi, chỉ vờ như không nhìn thấy gì cả, cũng không biết là muốn lừa ai đây.
Bởi vì không khí trong xe thật sự đè nén, Tưởng Phẩm Nhất hắng giọng cất tiếng nói: "Dục Thư, mới vừa rồi lúc tôi đi ra nhìn thấy hình như người đàn ông kia đang gây lộn với anh. Anh là người xử sự cẩn thận như vậy, nhìn không giống với kẻ chủ động đụng chạm đến người khác.
Tay Phó Dục Thư nắm tay lái siết chặt, một lát sau gật gật đầu, "Ừ" một tiếng.
Tưởng Phẩm Nhất cau chân mày, lại nói: "Từ đằng xa tôi đã ngh