
y người, chẳng thà nói là suy tư. Anh suy nghĩ đến từ lúc mới quen Tưởng Phẩm Nhất cho đến lần gặp mặt gần đây nhất. Trong quá trình này không có gì đặc biệt và khác với mọi người. Nhưng lại luôn khiến anh cảm thấy cuộc gặp gỡ của bọn họ vô cùng đặc biệt.
Đặt điện thoại di động xuống, tìm chút nhạc trong máy vi tính bật lên nghe. Phó Dục Thư chỉnh lớn âm lượng, cầm tách trà đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt bất giác rơi vào căn nhà đối diện kia. Anh nhìn chằm chằm vào con đường đi thông đến đó, như là sợ bỏ qua việc gì.
Tưởng Phẩm Nhất rời khỏi khu vui chơi liền về nhà một mình, cô ngồi trên xe suy nghĩ chốc lát, rồi lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Cổ Lưu Thâm. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ là đổi những lời cô muốn nói với anh ta tại khu với chơi thành cách nhắn tin cho anh ta biết.
Cô nói với anh ta: Sau này tôi sẽ không thực hiện cuộc hẹn hò bảy ngảy buồn cười thế nữa. Về phía cha tôi, tôi sẽ tự mình gánh trách nhiệm. Anh là bạn bè lớn lên từ nhỏ với tôi, tuy quan hệ của chúng ta không tính là thân mật, nhưng hi vọng anh có thể tôn trọng quyết định của tôi.
Xe Cổ Lưu Thâm thật ra đang ở phía sau xe taxi Tưởng Phẩm Nhất. Anh ta nhận được tin nhắn liền mở ra xem. Sau khi xem xong thì bỏ điện thoại di động lên ghế lái phụ, siết chặt tay lái, khóe miệng hiện ra một nụ cười châm chọc.
Trở lại Hòe Viên, Tưởng Phẩm Nhất buồn bực đi về phía nhà, suốt quảng đường không nhìn bất cứ ai, là tác phong trước sau như một của người Hòe Viên.
Có điều là, cô đã quen với việc trước khi vào cửa sẽ quay đầu nhìn nhà Phó Dục Thư một cái. Cô vừa nhìn sang đã dễ dàng phát hiện ra anh đang đứng tại cửa sổ trên lầu.
Phó Dục Thư là người rất thích sạch sẽ. Sau khi anh dọn đến, cửa kiếng cả căn nhà đều được được lau rất sạch. Bây giờ sắc trời còn sớm, vẫn còn sáng rõ, anh lại đứng phía sau cửa thủy tinh trong suốt, Tưởng Phẩm Nhất có lòng tìm kiếm cho nên dễ dàng phát hiện ra ngay.
Trong lòng cô có một sự kích động, giống như một đóa hoa hồng nhiều gai, vừa khiến người ta say mê đồng thời vừa bị đâm đau nhói. Tưởng Phẩm Nhất cảm thấy tình trạng như vậy chỉ có mình cô đấu tranh thì chẳng công bằng gì. Cho nên cô cũng không về nhà, trực tiếp quay người đi về phía đối diện.
Phó Dục Thư đứng trên lầu nhìn thấy cô đi đến, tuy khó hiểu nhưng cũng không chần chờ, anh bước nhanh xuống lầu mở cửa.
Lúc cô đến cửa nhà anh, anh cũng vừa mở cửa nhà.
Tưởng Phẩm Nhất mặc kệ Phó Dục Thư muốn nói gì, bằng mọi giá cô kiễng mũi chân ôm lấy anh, ngửa đầu hôn lên môi anh. Trong nháy mắt đó cô cảm giác mình thật sự quá kích động, hoàn toàn không băn khoăn đến hậu quả thì đã làm ra chuyện như vậy. Nhưng sau khi làm xong cô cũng chẳng hề hối hận.
Phó Dục Thư trợn to mắt ngạc nhiên nhìn cô gái nhào vào lòng anh, kéo áo sơ mi của anh. Mùi hương thoang thoảng trên người cô, đôi môi mềm mại ngọt ngào, hành động vụng về và ngây ngô cọ tới cọ lui trên môi anh, giống như là đang phát tiết điều gì lại vừa giống như đang muốn nói gì đó.
Phó Dục Thư cảm thấy hơi choáng váng, sau khi kịp phản ứng liền lập tức lui về sau một bước, kéo ra khoảng cách của hai người. Anh đưa tay sờ sờ môi, nhìn về phía Tưởng Phẩm Nhất, muốn nói rồi lại thôi. Tưởng Phẩm Nhất không nhìn anh, cô đi thẳng vào nhà anh, đóng cửa bấm khóa lại, bắt đầu cởi áo khoác.
Phó Dục Thư vội nói: "Không được!"
Tưởng Phẩm Nhất liếc anh một cái, giọng điệu phức tạp: "Nhà anh lúc nào cũng lạnh lẽo, nhưng hôm nay lại rất ấm áp. Tôi nóng nên cởi áo khoác cũng không được sao?"
Phó Dục Thư nhớ đến hình như đúng là mình mở điều hòa cả ngày, trong nhà rất ấm áp, cho nên lời vừa định thốt ra khỏi miệng lại đột ngột nén xuống, nói vô cùng khó xử: "Được..."
Tưởng Phẩm Nhất khẽ híp mắt, mái tóc đen dài được cột hết lên trên, lộ ra vầng trán xinh đẹp. Đôi tròng mắt sẫm màu khiến ánh mắt cô sâu lắng lại lạnh lẽo. Lúc cô híp mắt nhìn anh, anh cảm giác mình không có chỗ nào để ẩn náu cả.
"Hay là anh cho rằng tôi sẽ sà vào lòng anh?" Tưởng Phẩm Nhất khẽ nói xong, vừa định đến gần anh, mặt đất lại bất chợt rung lên giống như động đất. Nhất thời mặt cô liền biến sắc, chạy vội đến bắt lấy cánh tay anh.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Cô cất cao giọng hỏi.
Phó Dục Thư xác định đây không phải là động đất, bởi vì trước đây nó từng xảy ra vài lần rồi. Nó rung lên giống như động đất, cả tòa nhà dao động như chuyện ma quái, kéo dài chừng năm phút mới dần dần khôi phục lại yên tĩnh. Sau khi yên tĩnh vẫn khiến người ta cảm thấy mặt đất tầng trệt vẫn còn rung lên.
Phó Dục Thư ôm Tưởng Phẩm Nhất nói: "Không phải sợ, không việc gì đâu." Miệng anh trấn an cô, nhưng trong đầu cũng nhanh chóng hoạt động, suy nghĩ đến điều tra của mình về sự việc này.
Vì không để cho Tưởng Phẩm Nhất hoang mang, anh nói sang chuyện khác ngay: "Tôi đã tìm hiểu được ý nghĩa chữ trên tờ hôn thú lần trước cô cho tôi xem rồi."
Tưởng Phẩm Nhất lập tức có tinh thần, nhìn anh nói: "Nó đại biểu cho cái gì?"
"Đây chỉ là suy đoán của tôi, cũng có thể là không chính xác. Tôi cảm thấy Tưởng đại biểu là 12, Cổ đại biểu là 5, Vương đạ