Ring ring
Hòe Viên

Hòe Viên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323364

Bình chọn: 9.5.00/10/336 lượt.

i biểu là 4, Lưu đại biểu là 6. Theo thứ tự này là bốn họ trong Hòe Viên, mà chữ Chết cuối cùng tạm thời còn chưa biết."

Phó Dục Thư vừa giải thích vừa đi lên lầu. Tưởng Phẩm Nhất theo sát phía sau. Hai người cùng đi đến phòng sách của anh. Tưởng Phẩm Nhất nhìn thấy mặt phòng sách hướng phía Nam, có một tấm bảng đen dựng bên cạnh vị trí tủ sách, trên bản đen dán hình một số người, dùng phấn xâu chuỗi lại quan hệ của mấy người họ, cùng với thời gian bắt đầu sống tại đây, nghề nghiệp tổ tiên và nghề nghiệp hiện tại. Trong đó bao gồm cả cha cô và chú Cổ.

Cô nhìn thấy dưới tấm ảnh chú Cổ viết "Không nghề nghiệp, trông chừng cây hòe". Còn dưới tấm ảnh cha thì viết là "Không biết."

"Tôi không điều tra được đơn vị cụ thể cha cô làm việc, có điều tôi tra được những thứ này". Anh cầm lấy một ít báo chí cũ và tài liệu được in ra. Tưởng Phẩm Nhất liếc nhìn một cái, nhìn thấy tin tức mấy năm trước mẹ gặp chuyện không may nhập viện, cùng với mấy tấm hình cha đến viện điều dưỡng nhìn lén từ bên ngoài.

Ông cũng không nhắc đến mẹ cô, cũng không dám tự mình xuất hiện trước mặt bà, nhưng ông lại lén lút đến đó. Cuối cùng là những tấm hình này làm sao mà có được?

Nhìn thấy Tưởng Phẩm Nhất nghi ngờ, Phó Dục Thư nói: "Những tấm hình này là do một người bạn làm thám tử của tôi chụp được, tôi xin lỗi vì đã lén chụp ảnh cha cô. Nhưng tôi nghĩ cô cũng muốn biết rõ tất cả, sau đó để cha mẹ cô khôi phục lại bình thường, như vậy cô mới có thể tự do hơn." Anh nói đến đây thì dừng lại, cũng không hề nói tiếp nữa, chỉ nhìn vào ánh mắt khó biết được vui giận của cô.

Tưởng Phẩm Nhất cau mày suy tư một hồi, rồi đi xuống lầu không nói tiếng nào, cũng im lặng như thế đi về nhà.

Phó Dục Thư thở dài một cái, lần nữa đi đến bên cửa sổ nhìn về phía nhà họ Tưởng, vẻ mặt nghiêm túc.

Tưởng Phẩm Nhất về đến nhà, không bao lâu thì cha cô cũng về. Biểu hiện của cha không khác gì với lúc trước, không có tức giận gì cả. Chắc là ông cũng không biết cô đã làm hỏng cuộc hẹn hôm nay, còn ngả bài với Cổ Lưu Thâm nữa.

Có lẽ, Cổ Lưu Thâm không nói cho cha biết cô đã làm gì, nếu không sao cha lại bỏ qua cho cô được?

Ôm may mắn tránh được một trận xui xẻo, lại bị nhắc đến chuyện của mẹ, Tưởng Phẩm Nhất không nhịn được lại đi đến bệnh viện thăm mẹ cô. Lần này cô đến không tuân theo quy luật bình thường, cho nên đụng phải Nhậm Hi đang trực ban.

Vốn là lần tiếp theo cô thăm mẹ phải là nửa tháng sau, khi đó bác sị trực ban là người khác. Thái độ khác thường trong biểu hiện của cô khiến cô và Nhậm Hi phải lần nữa phải đối mặt với nhau. Lúc Tưởng Phẩm Nhất đến thì Nhậm Hi vừa định rời đi. Cô ta mặc áo khoác trắng, nhìn Tưởng Phẩm Nhất phong trần mệt mỏi với ánh mắt phức tạp, giống như là muốn nói gì đó. Nhưng cho đến khi Tưởng Phẩm Nhất vòng qua cô ta đi vào phòng, cô ta cũng không thể mở lời.

Nhậm Hi thấy Tưởng Phẩm Nhất ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh trông chừng mẹ như ngày thường. Cô ta không biết tâm trạng mình giờ phút này là như thế nào. Ngày thường cô ta có thể rất khách quan, rất thiện ý đánh giá cô gái này, nhưng bây giờ tìm mãi trong đầu cũng không ra bất cứ lời lẽ tốt đẹp gì. Đơn giản là vì cô gái này có quan hệ với chồng trước của mình.

Nhậm Hi và Phó Dục Thư là bạn học với nhau, lúc tốt nghiệp trung học thi lên đại học thì mới không còn học cùng trường nữa. Trước nay cô ta vẫn thích anh. Vì muốn thường xuyên nhìn thấy anh, nên chọn thi vào trường đại học gần trường với anh.

Khi đó cô ta là một con nhóc chẳng hiểu đời, vốn dĩ là một tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ tấm bé. Mọi chuyện đều là do Phó Dục Thư chăm sóc cho cô ta. Trong trường học lại có rất nhiều người theo đuổi, nên không tránh khỏi có chút kiêu kỳ. Hồi tưởng lại quá khứ, ngay cả chính cô ta cũng kinh ngạc. Phó Dục Thư là một người chững chạc như thế vậy mà cuối cùng lại thật sự kết hôn với cô ta.

Có lẽ anh đồng ý sống chung với cô ta là do cô ta đã vì anh mà đoạn tuyệt với gia đình, làm ra hành động bỏ nhà ra đi rất dứt khoát.

"Tưởng tiểu thư." Nhậm Hi không nhịn được cất tiếng kêu Tưởng Phẩm Nhất một tiếng, đến khi Tưởng Phẩm Nhất quay đầu nhìn lại, cô ta khẽ nói, "Có thể nói chuyện một chút không?"

Tưởng Phẩm Nhất quay đầu nhìn mẹ đang ngủ say, tuy có chần chờ nhưng vẫn đồng ý.

Hai người đi đến vườn hoa nhỏ phía sau viện điều dưỡng thành phố Bình Giang. Bây giờ thời gian còn sớm, bệnh nhân đi ra ngoài tập thể dục không nhiều. Tưởng Phẩm Nhất và Nhậm Hi ngồi trong đình, xung quanh lặng ngắt như tờ, rất thích hợp để nói chuyện.

Nhậm Hi quan sát Tưởng Phẩm Nhất giây lát, thấy sắc mặt cô bình thản sóng mắt tĩnh táo, vẻ mặt nhẹ nhàng bâng quơ hơi có phần giống với Phó Dục Thư.

"Tưởng tiểu thư hẳn đã nghe Dục Thư nói, bây giờ tôi và Khương Giảo đang quen nhau, cho nên tôi cũng biết rõ chuyện các người đã gặp nhau hôm qua." Nhậm Hi đã nói lời dạo đầu như vậy, nhất định cuộc nói chuyện hôm nay sẽ kết thúc trong cảnh chẳng vui vẻ gì.

Ánh mắt Tưởng Phẩm Nhất sáng quắc nhìn cô ta: "Cô cũng muốn chỉ trích tôi giống như tên bạn trai mất tư cách của cô à?"

Nhậm Hi v