hính trực, có hoài bão, có lý tưởng. Mà Khương Giảo là một kẻ con nhà giàu khá hào phóng, biết chơi và rất thích kết giao bạn bè. Ba người bọn họ chơi chung với nhau, trên phương diện gì cũng đều toàn vẹn cả. Nói theo lý thuyết thì đó là chuyện tốt, nhưng kể từ khi Khương Giảo thích vợ Phó Dục Thư thì tất cả đều thay đổi.
Khương Giảo rất yêu Nhậm Hi, tuy không nói ra nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ. Khi đó Nhậm Hi và Phó Dục Thư kết hôn, Khương Giảo còn tặng một món quà lớn cho Nhậm Hi, mua một chiếc xe sang trọng cho cô ta. Nhưng ngay lúc đó Nhậm Hi cũng chưa thay đổi như sau này, nên cương quyết từ chối.
Có điều là ngày vui chóng tàn, cuộc sống thực tế sau khi cưới khiến Nhậm Hi từ từ nghiêng cán cân về phía Khương Giảo. Khương Giảo lợi dụng Phó Dục Thư rời nhà đi nghiên cứu khảo sát đã xen chân vào lấy lòng người đẹp. Lúc đó anh ta vung tiền như rác chỉ vì một tiếng cười của người đẹp nên cuối cùng ôm được người đẹp về.
Tống Vân là người chính trực, anh ta rất ghét hành động cướp vợ người của Khương Giảo, cho rằng ngoại tình với vợ của bạn là hành động bất nghĩa.
Cho nên mỗi lần anh ta thấy Khương Giảo đều không khỏi châm chọc một phen. Trong lòng Tống Vân vẫn suy nghĩ kế hoạch giúp Phó Dục Thư và Nhậm Hi tái hợp. Điều này khiến Khương Giảo vốn có một chút áy náy cũng cạn sạch, cuối cùng biến thành tình cảnh không lên không xuống như hiện tại. Còn chưa nói đến tình trạng anh em tốt lại sống chết muốn phá vỡ quan hệ của mình.
Mỗi tháng Khương giảo đều đi quấy rối Tống Vân một lần, thông qua Tống Vân tìm hiểu tình trạng của Phó Dục Thư để biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Anh ta và Phó Dục Thư đã trở mặt đến vậy, không thể nào trực tiếp hỏi Phó Dục Thư gần đây có ý định gì. Điều đó quá ngu xuẩn, cho nên Tống Vân phải là vật hy sinh.
Hiện tại Tống Vân ở bên cạnh khương Giảo, Phó Dục Thư có rất nhiều lời không tiện nói với anh ta, cho nên anh nói: "Một tuần tôi sẽ về, khi nào nói chuyện sẽ nói cụ thể việc này với cậu. Bây giờ không tiện, cứ vậy đi."
Tuy Tống Vân đã uống chút rượu, nhưng cũng hiểu được ý của Phó Dục Thư. Mới vừa rồi là do anh ta say rượu nổi nóng suýt nữa đã dính kế ly gián của Khương Giảo. Giờ phút này đương nhiên sẽ không từ chối an bài của anh nên đồng ý: "Được, tôi cúp trước, cũng đã đến giờ về rồi."
Cúp điện thoại, Phó Dục Thư ngửa đầu tựa vào ghế nhắm mắt. Thoáng chốc bọn họ đều đã già, Tống Vân đã có một đứa con, Khương Giảo cũng đã làm cha, còn kết hôn rồi ly hôn. Chính anh cũng như vậy, kết hôn rồi ly hôn, bước đi trên con đường có rất nhiều người chưa đi qua. Dường như ngày hôm qua anh còn là giáo viên đại học, hôm nay cũng đã là Nhi Lập Chi Niên (1). Điều này khiến anh phải bùi ngùi thời gian là thật thà nhất, nó sẽ không thiên vị bất cứ ai. Mỗi người đều phải đi dần từng bước, cũng phải tự xem cách sống của mình ra sao.
(1) Nhi Thập Chi Niên: Khổng Tử nói con người bước vào lứa tuổi 30 ý chí cưỡng kháng nghịch cảnh rất mạnh mẽ. Suối nguồn phiêu lưu sáng tạo tuôn tràn. Con người bắt đầu xác lập mục tiêu, phương hướng phát triển cho mình. Nhờ những kiến thức tôi luyện đã qua mà ở giai đoạn này con người có đủ khả năng tự đứng vững bằng đôi chân của chính mình để làm việc và phục vụ xã hội bất kể là thành công hay thất bại. Giai đoạn này được gọi là “Tam thập nhi lập”.
Tưởng Phẩm Nhất chỉ có thể ở quê Phó Dục Thư chừng một tuần, tuy mấy ngày nay mỗi ngày phải cố định gọi điện thoại cho cha nhưng điều đó không làm tâm trạng vui sướng của cô chùn xuống
Cô nghĩ nếu như cha biết cô đã gặp cha mẹ Phó Dục Thì sẽ nghĩ thế nào. Làm thế nào đó nhưng cô cảm thấy cha rất thông minh, nếu đã chịu đồng ý cho cô đi thì chắc chắn đã dự liệu được những điều này, cô cần gì phải làm cho mình thêm u sầu.
Phó Dục Thư sắp xếp rất nhiều hành trình để tiếp đãi Tưởng Phẩm Nhất, cũng đưa cô về nhà dùng cơm vài lần. Thật sự là mẹ anh quá nhiệt tình, chính bản thân anh cũng không thể từ chối được.
Sắp đến tết, mẹ Phó hi vọng đến lúc đó Tưởng Phẩm Nhất cũng có thể đến nhà chơi. Tưởng Phẩm Nhất không cách nào nhận lời bà được, lúc trả lời cứ lúng túng lại quanh co chẳng nói đến hay không đến khiến lòng bà cũng không thoải mái lắm.
Không biết có phải cố ý hay không, Phó Dục Thư sắp xếp đi với Tưởng Phẩm Nhất đến khu vui chơi. Tưởng Phẩm Nhất dám khẳng định người đàn ông này ghen với Cổ Lưu Thâm. Nên mới muốn làm lại hết tất cả những chuyện mà cô và Cổ Lưu Thâm đã từng làm.
Ăn kẹo bông gòn, ngồi tàu lượn siêu tốc, Phó Dục Thư đưa Tưởng Phẩm Nhất đến trước ngôi nhà ma rồi nói: "Thiết bị nơi này tốt hơn thành phố Bình Giang, ngôi nhà ma cũng ghê hơn ở đó, chúng ta vào xem thử đi." Dứt lời, anh cũng không đợi Tưởng Phẩm Nhất từ chối đã trực tiếp đi mua vé.
Tưởng Phẩm Nhất đứng tại chỗ mang vẻ mặt đau khổ nhìn theo bóng lưng anh. Hôm nay anh không ăn mặc trang nghiêm trên người chỉ mặc chiếc áo thể thao màu xanh đậm, chân mang giày ba ta thư thái hiếm có, không câu nệ cũng không bó buộc, có vẻ như trẻ lại rất nhiều tuổi, giống như mấy anh chàng hai mươi mấy tuổi vậy.
Tưởng Phẩm