Old school Swatch Watches
Hòe Viên

Hòe Viên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323740

Bình chọn: 8.5.00/10/374 lượt.

điều này cũng không phải chỉ vì mình." - Phó Dục Thư bỗng cất lời, tiếng nói trầm ấm khàn khàn vô cùng dễ nghe. - "Nếu anh đã đưa em về nhà thì phải có trách nhiệm với em. Tình trạng em bây giờ khiến anh không cách nào thực hiện được trách nhiệm của mình, nên anh chỉ có thể dẹp bỏ chướng ngại mà thôi."

Nói xong, Phó Dục Thư bỗng nheo mắt lại nhìn về phía trước. Tưởng Phẩm Nhất nhìn theo anh. Cách phía trước mấy trăm mét có một đám người vây quanh, cản đường bọn họ. Nếu như bọn họ không giải tán thì hoàn toàn không cách nào chạy qua được.

"Hình như xảy ra tai nạn xe cộ rồi." - Tưởng Phẩm Nhất nói.

Phó Dục Thư ừ một tiếng, dừng xe cách đám người đó không xa, anh nói: "Anh đi xuống xem thử, em ở trên xe chờ anh."

Tưởng Phẩm Nhất gật đầu, đưa mắt nhìn Phó Dục Thư xuống xe đi về phía đám đông đang chen chúc. Trong lòng cô hơi lo lắng, nhưng lại cảm giác mình là người ngoại tỉnh, dù có xuống cũng không giúp được gì, tốt hơn là đừng gây thêm phiền phức.

Phó Dục Thư đi đến đám người vây xem cách đó không xa, chỉ nghe thấy bên trong vang lên một giọng nữ la hét ồn ào, lời nói của người nọ rất bất mãn vì xe bị trầy trụa. Chẳng ai thích xe mới mua không bao lâu đã bị quẹt trầy cả, nhưng thái độ gây sự của bà ta khiến mọi người phản cảm.

Vóc dáng Phó Dục Thư cao ráo, đứng bên ngoài đám người cũng có thể thấy tình hình căn bản bên trong. Anh hơi nhón lên là có thể nhìn rõ mồn một tình hình bên trong.

Vừa nhón lên Phó Dục Thư đã nhìn thấy người đang cãi vã với người đàn bà kia, cũng là nữ mà còn rất quen mặt.

Cẩn thận suy nghĩ một lúc, Phó Dục Thư nhớ ra đây là Dương Trần Y hôm đó xem mắt với mình. Vẻ mặt Dương Trần Y rất uất ức nhìn người đàn bà nói không ngớt miệng, thật lâu sau mới có cơ hội chen vào: "Tiểu thư à, rõ ràng là cô vi phạm luật lệ giao thông. Xảy ra tai nạn cũng có một phần trách nhiệm của cô, sao cô lại còn đổ lỗi cho tôi vậy chứ?"

Người đàn bà kia vừa nghe lời nói của cô ta lại càng tức tối: "Cái gì mà tiểu thư hả, kêu ai là tiểu thư hả, cô mới là tiểu thư đó!" (1)

(1) Tiểu thư cũng là một cách gọi gái điếm.

Dương Trần Y trợn to mắt khó tin: "Sao cô lại nói như vậy!"

Người đàn bà kia cười nhạo một tiếng: "Không phải là cô nói trước đó sao? Tự cô chửi người ta trước còn đổ thừa tôi à?"

"Tôi có ý như cô nói đâu!" Dương Trần Y cảm thấy trăm miệng cũng không cách nào bào chữa, bất đắc dĩ che trán quay đầu đi chỗ khác. Cô ta thầm nghĩ sao giờ này bạn mình còn chưa đến, cô ta không giỏi nói năng bạn cô ta đến là có thể khiến người đàn bà này im miệng. Hôm nay cô ta thật sự đã bị người đàn bà này làm cho quá thảm hại rồi.

Nhưng Dương Trần Y không nghĩ đến rằng, thời khắc khiến cô còn thấy thảm hại hơn chính là lúc quay đầu lại thấy Phó Dục Thư đang đứng ngoài đám đông.

Dương Trần Y trợn mắt chết lặng nhìn Phó Dục Thư ngoài đám đông. Phó Dục Thư cau mày do dự có nên giúp đỡ hay không, chần chờ một hồi lâu vẫn cảm thấy đừng nên nhiều chuyện định quay người bỏ đi. Nhưng người đàn bà ăn nói khó ưa kia lại theo ánh mắt Dương Trần Y phát hiện ra anh, cho rằng anh là người đến giúp đỡ Dương Trần Y nên lo lắng mình bị thiệt thòi, nên lập tức hét lên trước đám đông: "Cô còn bảo đàn ông của cô đến giúp phải không! Đừng cho rằng như vậy là tôi sẽ sợ cô! Mọi người đến phán xét công bằng đi, tôi là một người phụ nữ yếu đuối, hai người bọn họ bắt nạt một mình tôi thử hỏi trên đời này có thiên lý nữa hay không chứ?"

Dương Trần Y bất đắc dĩ quát lên: "Cô đủ rồi! Im đi! Tôi đã báo cảnh sát, có việc gì thì chờ đội cảnh sát giao thông đến rồi hẳn nói!"

Người đàn bà kia nghe thấy mấy chữ "đội cảnh sát giao thông" thì sắc mặt càng không tốt. Cô ta nghĩ thầm đến lúc đó mình không những chẳng được lợi gì, hiện tại càng không thể để ả được lợi, nếu mình tổn thất trên mặt tiền bạc vậy thì để ả bị mất danh dự đi!

"Cô bé, tôi thấy tuổi cô cũng không lớn, tối đa chừng hai bốn hai lăm tuổi thôi. Người đàn ông kia là gì của cô? Không phải là bao nuôi cô chứ hả? Cô là kẻ thứ ba sao? Cô xem người ta cũng không muốn đến đây giúp cô, còn đứng đó chê cười cô nữa kìa!" Giọng nói của cô ta khiêu khích cay nghiệt.

Phó Dục Thư không nghe nổi nữa gạt đám người ra đi đến trước mặt Dương Trần Y, nói với người đàn bà kia với bộ mặt vô cảm: "Thưa cô, phiền cô ăn nói chú ý một chút. Tôi và Dương tiểu thư chỉ là bạn bè bình thường. Tôi lái xe trùng hợp đi ngang qua đây, các người cãi vã xe phía sau đều bị kẹt làm trễ nãi rất nhiều người."

Người đàn bà kia cười khẩy một tiếng: "Làm trễ nãi chuyện người khác hay là chuyện của anh? Hôm nay tôi sẽ không dời xe đi đâu cả, nếu lỡ như tôi chuyển xe đi thì một hồi cô ta cắn ngược tôi một cái thì sao?"

Phó Dục Thư liếc mắt nhìn nơi xe cô ta bị trầy, giọng nói lạnh nhạt: "Xem tình trạng trước mắt chắc là xe của cô không cẩn thận va quẹt với xe Dương tiểu thư. Nhưng xe của cô chất lượng kém nên dấu vết khá rõ."

Đây là thầm chế giễu cô ta không có tiền cố ý gây sự ở đây để vòi tiền thôi. Người đàn bà kia vừa nghe mặt mũi đã trắng bệch, chỉ vào Phó Dục Thư cả buổi không nói nên lời.

Phó