Hòe Viên

Hòe Viên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323764

Bình chọn: 9.5.00/10/376 lượt.

ờ nữa là Tưởng Thặng sẽ đến rồi.

Tưởng Phẩm Nhất hơi rầu rĩ ngồi bên giường, tuy không để ý đến Phó Dục Thư nhưng một mình vẫn không lo liệu được chuyện của cha. Cô lo lắng hỏi:

"Ba em phải làm sao?"

Phó Dục Thư ngồi bên cạnh ôm chặt vai cô, nói thản nhiên:

"Anh cũng không đoán ra được mục đích của ba em, nhưng anh sẽ cùng em đối mặt. Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ che chắn cho em."

Tưởng Phẩm Nhất nhìn anh nói:

"Anh như vậy em cũng chẳng có cách nào giận anh."

Phó Dục Thư vuốt lại mái tóc đen rối loạn của cô, hơi nhoẻn khóe môi:

"Chúng ta là người yêu không phải kẻ thù, em vốn chẳng cần tức giận với anh. Chỉ là em đang ghen với anh và Dương tiểu thư thôi. Là anh không tốt, không nên để cô ta nắm lấy tay anh."

Tưởng Phẩm Nhất đỏ mặt quay đầu đi, cảm thấy chột dạ vì hai chữ "người yêu" thốt ra từ miệng anh cùng với tâm sự bị anh hoàn toàn đoán trúng.

Phó Dục Thư không miễn cưỡng cô, chỉ ngồi bên cạnh ôn hòa vuốt lại mái tóc dài cho cô, tiếng nói dịu dàng:

"Dương tiểu thư kia chính là đối tượng xem mắt hôm đó của anh. Chỉ có duyên gặp mặt một lần ngay cả số điện thoại cũng không có, em đừng lo lắng."

Tưởng Phẩm Nhất lập tức quay đầu nói:

"Hóa ra cô ta chính là đối tượng xem mắt kia của anh ư? Nếu em không đến tìm anh, có phải là anh đã quen với cô ta rồi hay không?"

Phó Dục Thư hơi trố mắt, nhìn cô hồi lâu mới nói:

"Thật ra thì anh có dự cảm là em sẽ tìm anh có điều là không ngờ em lại đích thân đến, anh nghĩ cao lắm là em chỉ gọi điện thoại thôi."

"Anh đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng em quá đó." - Tưởng Phẩm Nhất hứ một tiếng.

Phó Dục Thư bật cười nói:

"Em cũng đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng anh nữa."

Lời của anh khiến Tưởng Phẩm Nhất chăm chú nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Anh thong thả nói tiếp:

"Anh không phải là người giỏi biểu đạt tình cảm, cũng không có suy nghĩ gì. Có thể anh thích em, em cũng nhìn thấy thái độ bình thường anh đối với em rồi đó."

Tưởng Phẩm Nhất suy tư một chút, phát hiện thật sự là vậy. Nếu như không kể vài cử chỉ thân mật thì biểu hiện của Phó Dục Thư có thể nói là đối xử với cô bình đẳng như với mọi người. Cô nhớ đến điều này không khỏi cảm thấy có chút may mắn, may mắn là mình đến tìm anh.

Thấy Tưởng Phẩm Nhất không giận nữa, Phó Dục Thư đứng lên cởi áo khoác ra:

"Chiều nay anh không có việc gì, ở lại đây với em thôi."

Tưởng Phẩm Nhất nhìn bóng lưng anh chỉ mặc áo sơ mi, cô hỏi:

"Vậy chiều nay chúng ta làm gì?"

Phó Dục Thư đi lên trước vài bước rót nước, không quay đầu lại nói:

"Trong phòng khách sạn trai đơn gái chiếc, em nói xem là làm cái gì."

Tưởng Phẩm Nhất ngơ ngác, đầu óc mất khống chế nghĩ đến khía cạnh không tốt, mà sự việc còn bị người trong cuộc chẳng chút e dè nói tiếp:

"Đương nhiên là ngủ rồi."

Tưởng Phẩm Nhất chớp mắt cứ "em, em" cả buổi mà không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Hai tay đan chặt lấy nhau, mắt cũng không dám nhìn Phó Dục Thư, bối rối đến mức tai cũng đỏ bừng lên.

Ngược lại Phó Dục Thư uống nước xong, quay đầu lại nhìn thấy gương mặt xinh xắn của Tưởng Phẩm Nhất đỏ bừng, nhất thời cười sảng lảng:

"Em cho rằng anh nói ngủ là gì?"

Tưởng Phẩm Nhất mở to mắt ngỡ ngàng nhìn anh, đôi mắt to có thể nói là long lanh khiến người ta nhìn mà lòng xốn xang.

Phó Dục Thư đặt cốc nước xuống đi đến trước mặt cô, nhìn xuống cô từ trên cao, kề đến gần cô thong thả nói:

"Anh nói ngủ chỉ là ngủ, không làm gì hết, em nghĩ gì vậy hả?"

Tưởng Phẩm Nhất đỏ mặt lui về sau một bước, muốn rời khỏi hơi thở ấm áp của anh nhưng cô quên mất phía sau là chiếc giường. Vừa lui lại đã ngã xuống chiếc giường mềm mại phía sau, mái tóc dài trải ra trên chiếc chăn trắng muốt, thân thể nảy lên hai cái trên giường, mang theo một vẻ vô cùng mâu thuẫn giữa ngây thơ và gợi tình.

Phó Dục Thư nới lỏng cổ áo, nằm sát bên cạnh cô hỏi:

"Ngã đau không?"

Tưởng Phẩm Nhất lắp bắp:

"Không có, không có."

Phó Dục Thư ừ một tiếng, rũ mi giơ tay lên cởi nút cài cổ áo của cô, nói nghiêm túc:

"Trong phòng rất ấm không cần cài kín như vậy, không tốt cho hô hấp."

Tưởng Phẩm Nhất à một tiếng, để mặc cho anh cởi ba chiếc nút cài cổ áo của mình. Tay anh đột ngột dừng lại tại vùng đất nguy hiểm, không có bất kỳ hành động nào vượt rào. Cô nhìn chăm chú tay anh rời khỏi người cô kéo tấm chăn lên, trong lòng không rõ là nhẹ nhỏm hay là mất mát.

Phó Dục Thư kéo chăn lên, ý bảo Tưởng Phẩm Nhất cởi giầy mà vào, anh nhắc nhở:

"Nếu em muốn thay một bộ đồ thoải mái một chút thì đi thay đi, ngủ một chút đến buổi tối mới có sức ứng phó với ba em."

Tưởng Phẩm Nhất biết rõ buổi tối còn một trận chiến ác liệt phải đánh, cũng cảm thấy anh nói rất đúng cho nên đứng lên nói:

"Em đi thay quần áo.

Cô đi đến bên hành lý cầm chiếc quần dài rộng rãi và áo thun đến nhà tắm thay. Sau khi thay xong đi ra ngoài phát hiện Phó Dục Thư vẫn mặc bộ đồ tây nằm nghiêng trên giường. Anh nhàm chán một tay chống đầu, ánh mắt mơ màng nhìn vào cô, vẻ mặt càn rỡ lại phong độ nhẹ nhàng, có một cảm giác rất mâu thuẫn.

Tưởng Phẩm Nhất từ từ đi đến trước mặt anh hỏi:

"Anh không


XtGem Forum catalog