XtGem Forum catalog
Hòe Viên

Hòe Viên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323735

Bình chọn: 8.5.00/10/373 lượt.

ên hi vọng bây giờ cô ấy đi theo cháu, giải trừ quan hệ với gia đình bác."

Tưởng Thặng không phủ nhận mà thừa nhận thẳng thắn: "Đúng là như vậy, sau đó thì sao?"

Phó Dục Thư khẽ cười, nói tiếp: "Nhưng bác cũng hiểu rõ Phẩm Nhất, với tính cách cô ấy tuyệt đối không thể nào vì cháu mà đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Cháu tự nhận sức quyến rũ của mình còn chưa đủ lớn đến mức khiến một cô gái mang tính cách như cô ấy làm chuyện như vậy vì cháu. Cho nên chúng ta chỉ có thể đổi lại phương pháp thôi."

Vẻ mặt Tưởng Thặng hơi tuyệt vọng: "Cậu cảm thấy còn có cách khác sao?"

Phó Dục Thư đứng lên hai tay chống lên bàn, từ từ kéo gần khoảng cách với Tưởng Thặng. Gương mặt anh tuấn cơ trí lại bình thản ung dung, anh thản nhiên nói: "Trước tiên bác dẫn Phẩm Nhất về thành phố Bình Giang, sau khi trở về thì vờ như đàm phán với cháu thất bại, làm yên lòng những người mà bác không thể tiết lộ ra đây. Cháu sẽ nói cho Phẩm Nhất nghe phải làm sao, trong thời gian ngắn cháu sẽ không liên lạc với cô ấy cho đến khi cháu làm rõ tất cả chuyện này."

Tưởng Thặng cười tự giễu: "Sau khi làm rõ ràng thì sao? Phẩm Nhất không phải vẫn sẽ bị liên lụy sao? Lẽ nào cậu muốn bao che cho nó? Đây chính là phạm pháp."

Phó Dục Thư thẳng người, chắp tay ra sau đi một vòng trong phòng, anh nói: "Thật ra thì bác không cần phải lo lắng cho Phẩm Nhất. Cho đến bây giờ cô ấy còn chưa giúp các người làm bất cứ chuyện gì, cũng không biết nội tình của các người, không có trách nhiệm gì trên pháp luật cả. Quan trọng là sau khi bác đưa cô ấy về phải bảo vệ tốt cho cô ấy, đừng để những người kia ép cô ấy giống như bác ngày trước." - Anh nói khéo - "Bác không chịu tiết lộ cho cháu biết những người đó là ai thì cháu chỉ có thể giao gánh nặng này cho bác thôi. Nếu cô ấy không muốn rời khỏi bác thì trước mắt đây chính là cách xử lý tốt nhất."

Tưởng Thặng ngẩng đầu lên suy nghĩ tính khả thi. Tuy biết rõ con gái rời khỏi mình mới là an toàn nhất, nhưng ông cũng hiểu với tính cách con gái tuyệt đối sẽ không bỏ mình mà đi.

Tuy thái độ nhiều năm nay của ông đối với cô không tốt, nhưng trong tận đáy lòng ông rất yêu cô. Ông làm tất cả mọi chuyện cũng vì cô chỉ là ông không giỏi biểu đạt, luôn làm mặt khó chịu. Con gái của ông đương nhiên cũng hiểu được suy nghĩ thật của cha, cho nên càng không chịu rời khỏi cha trong lúc mấu chốt này.

Chuyện này khó giải quyết vô cùng, mỗi người đều cần suy nghĩ kỹ xem nên làm thế nào. Là người trong cuộc Tưởng Phẩm Nhất cũng nên suy nghĩ kỹ.

Sau khi cô rời khỏi phòng thì đến ngồi ở khu nghỉ ngơi ở đại sảnh. Hiện tại thời gian không còn sớm nơi này chỉ có một mình cô, rất an tĩnh thích hợp để một mình suy nghĩ. Nhưng khiến người ta bất ngờ chính là cô ngồi xuống không bao lâu thì nơi này lại có thêm một người. Người này xuất hiện tại đây khiến Tưởng Phẩm Nhất vô cùng kinh ngạc.

Cổ Lưu Thâm chầm chậm ngồi xuống đối diện Tưởng Phẩm Nhất, thoạt nhìn cũng phong trần mệt mỏi như Tưởng Thặng. Anh mặc áo khoác ngoài màu đen dài đến bắp đùi, cổ áo dựng thẳng, trong cổ áo còn quấn chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm. Màu đậm càng tôn lên gương mặt tái nhợt của anh ta. Màu trắng này khác với vẻ trắng nõn của Phó Dục Thư, nó có chút bệnh hoạn, không khỏe mạnh.

"Không phải em đang ăn cơm ở trong đó với bọn họ sao?" Cổ Lưu Thâm mở lời trước, giọng nói nhuốm màu ngấm ngầm và mơ hồ quen thuộc của riêng anh ta.

Tưởng Phẩm Nhất lạnh nhạt hỏi anh: "Sao anh lại ở đây? Ba tôi sẽ không nói cho anh biết hành tung của ông, nhất định là anh lén đến."

Cổ Lưu Thâm bị câu nói của cô khiến phì cười, anh ta nói chậm rãi: "Sao lại nói lời khó nghe như vậy. Anh chỉ nghe nói chú Tưởng đặt vé máy bay đến đây, chợt nhớ ra mình cũng chưa từng rời khỏi thành phố Bình Giang, nên muốn cùng đi để mở rộng tầm mắt thôi. Vậy mà bị em nói giống như là làm chuyện hèn hạ vậy."

Mặt Tưởng Phẩm Nhất vẫn lạnh lùng xa cách với anh ta như cũ: "Tại sao anh biết tin ba tôi đến đây? Anh giám thị ông à?"

Cổ Lưu Thâm nói sâu xa: "Phẩm Nhất, sao em lại ngây thơ như vậy? Anh nào có lá gan giám thị chú Tưởng chứ. Thật ra chú Tưởng vừa hành động thì đã có rất nhiều người biết. Mà anh lại trùng hợp có mối quan hệ thân mật với những người này nên biết được thôi."

Tưởng Phẩm Nhất mơ hồ cảm thấy nơi này cất giấu bí mật rất lớn. Thật sự không muốn bản thân biết đáp án, cho nên cô im lặng không nói thêm gì nữa.

Nhưng Cổ Lưu Thâm không cho cô trốn tránh, nói thẳng ra: "Phẩm Nhất mấy nhà trong Hòe Viên của chúng ta chẳng ai trốn thoát đâu. Bất cứ người nào trong chúng ta có hành động thì những người khác đều biết cả. Cha em chắc chắn biết rõ, kết quả hôm nay ông nói chuyện với Phó Dục Thư sẽ ảnh hưởng lớn đến vận mệnh sau này của em."

Anh ta đứng lên rồi ngồi xuống cạnh Tưởng Phẩm Nhất. Tưởng Phẩm Nhất lập tức ngồi xích ra né tránh anh ta. Anh ta cũng không để ý, ngồi tại chỗ nói: "Phẩm Nhất, kết quả cuối cùng em nhất định phải theo cha em về thôi, tự em cũng hiểu rõ. Phó Dục Thư không thể vì em mà bỏ qua thành tựu có thể đạt được của mình. Em đi theo anh ta người trong Hòe Viên cũng sẽ