Hòe Viên

Hòe Viên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325032

Bình chọn: 7.00/10/503 lượt.

An Hòa rồi. Nhưng em có thể an tâm, tình huống của ba em đặc thù, chỉ cần ông tiếp tục phối hợp điều tra thì nhất định có thể được xử nhẹ."

Tưởng Phẩm Nhất vẫn không yên lòng: "Vậy anh dẫn em đến Cục Công an đi. Em phải gặp được ba thì mới an tâm."

Phó Dục Thư nói: "Bây giờ không phải lúc, ngoại trừ người trong cục ra không ai có thể gặp họ được. Chúng ta phải đợi tin tức của Tống Vân."

"Vậy em phải làm sao bây giờ? Cái nào cũng không được hết!" Tưởng Phẩm Nhất hơi muốn khóc, vốn cho rằng ăn xong bữa cơm này sẽ về nhà tiếp tục cuộc sống trước kia. Nào biết xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, bữa cơm này thật là quá đắt đỏ rồi.

Phó Dục Thư là một người suy nghĩ tỉ mỉ, vào lúc mọi chuyện xảy ra anh đã yên lặng tính toán hết tất cả cho cô. Giờ phút này cô rất khó đối mặt với thực tế, anh nên nói ra những sắp xếp của mình: "Đón mẹ em đến nhà anh ở một thời gian ngắn đi, chờ thời cơ chín muồi anh sẽ sắp xếp cho em và mẹ gặp mặt ba em."

Tưởng Phẩm Nhất kinh ngạc nhìn về phía anh: "Mẹ của em?"

"Không phải em vẫn muốn làm như vậy sao? Hiện tại tự thân mấy người đó khó bảo toàn, không có thời gian để làm hại hai người. Anh sẽ ở lại đây bên cạnh hai người, một khi có tin tức gì sẽ nói cho em biết trước." Phó Dục Thư cam đoan nói.

Tưởng Phẩm Nhất đỏ mắt: "Sao anh lại đối xử tối với em như vậy. Anh làm nhiều chuyện như vậy vì em thật không đáng đâu."

Phó Dục Thư thản nhiên nói: "Anh thích em, làm cho em là anh cam tâm tình nguyện, không có gì đáng hay không."

Muốn đi đón mẹ của Tưởng Phẩm Nhất chắc chắn phải đến viện điều dưỡng. Mà đến đó thì không tránh khỏi việc đụng mặt với Nhậm Hi.

Trước khi đi Tưởng Phẩm Nhất từng nghĩ: Có lẽ hôm nay cô ta không đi làm, không gặp phải đâu. Nhưng không ngờ lại trùng hợp vô cùng. Cô và Phó Dục Thư sóng vai nhau đi đến phòng bệnh của mẹ. Tầng lầu này trước nay luôn luôn yên ắng, nhưng vừa bước vào cô đã nhìn thấy Nhậm Hi và một người nói chuyện ở cuối hành lang.

Nhậm Hi vô tình ngẩng đầu cũng đúng lúc nhìn thấy hai người họ. Gió nhẹ luồn qua cửa sổ, thổi lay áo blouse trắng của cô ta. Gương mặt cô ta tiều tụy, tái nhợt, mang theo vẻ ưu sầu.

Tưởng Phẩm Nhất vừa đi vừa hỏi Phó Dục Thư: "Vợ cũ của anh đang ở đây, có qua chào hỏi không?"

Phó Dục Thư lườm cô một cái rồi nói: "Lịch sự là phải như vậy, nhưng em không thích thì thôi."

Tưởng Phẩm Nhất không nhịn được nhoẻn môi, hừ một tiếng: "Không ngờ anh sợ vợ như vậy."

"Điều kiện là em phải làm vợ của anh thì anh mới sợ được chứ." - Phó Dục Thư thản nhiên đáp lời, khiến Tưởng Phẩm Nhất đỏ mặt xấu hổ vì từ "vợ" mà mình buột miệng nói ra kia.

Lúc đến cửa phòng bệnh đối mặt với Nhậm Hi, Tưởng Phẩm Nhất vẫn còn trong trạng thái thẹn thùng. Nhìn thần sắc cô rất tốt, dáng vẻ của phụ nữ đang yêu đều khiến người ta hâm mộ chứ đừng nói là người đàn ông đang đứng bên cạnh cô còn đầy sức hấp dẫn nữa.

"Là Tiểu Tưởng à." - Nữ bác sĩ đang trò chuyện với Nhậm Hi chủ động chào hỏi Tưởng Phẩm Nhất - "Lại đến đây thăm mẹ cô hả? Tháng này đến sớm nhỉ. Vị này là ai?"

Bà ta vừa hỏi Phó Dục Thư là ai vừa nhìn chằm chằm anh, không chú ý đến Nhậm Hi bên cạnh. Nếu như bà ta nhìn thấy sẽ phát hiện Nhậm Hi đỏ mắt, hai tay giấu trong áo khoác nắm lại thật chặt.

"Bạn trai cháu ạ." Tưởng Phẩm Nhất trả lời một câu lịch sự rồi đi vào phòng bệnh của mẹ trước. Phó Dục Thư theo lịch sự phải ở lại trò chuyện với vị bác sĩ kia đôi câu. Chuyện này cũng khiến Nhậm Hi có cơ hội nói chuyện với anh.

"Dục Thư, tại sao?" Nhậm Hi nghẹn ngào hỏi anh, có vẻ như rất yếu ớt.

Nữ bác sĩ đứng chung với Nhậm Hi hiếu kỳ nói: "Tiểu Nhậm, cô biết bạn trai Tiểu Tưởng à?"

Nhậm Hi rất muốn lớn tiếng nói cho đối phương biết: Đây không phải là bạn trai Tiểu Tưởng gì cả. Đây là chồng tôi. Nhưng cô cũng biết cô đã không có tư cách nói những lời này nữa rồi. Gần đây chuyện xảy ra với bản thân cô đã khiến cô hiểu được mình từng lựa chọn ngu ngốc biết bao nhiêu. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, cô nhất định sẽ chịu được sự cô đơn, chẳng bốc đồng tùy hứng và tính tình tiểu thư nữa.

Có điều lẽ nào trong cuộc hôn nhân thất bại này anh không có sai sao? Tại sao bây giờ anh lại có thể sống vui vẻ đến thế? Có một cô gái trẻ trung làm bạn gái, còn chẳng mảy may lưu luyến cô, giống như chưa từng yêu cô vậy.

Trong lòng cô rất bất mãn và đầy ngập chất vấn, không nhịn được lại hỏi một câu: "Tại sao?"

"Tại sao?" - Đôi mắt Phó Dục Thư nhìn cô vẫn sâu thẳm như một đầm nước, anh nói - "Tại sao gì chứ?"

Anh nói chuyện với Nhậm Hi trước sau luôn mang theo vẻ xa cách, giống như bọn họ chỉ là hai người xa lạ. Anh nói xong đã đi ngay vào phòng bệnh. Tưởng Phẩm Nhất nhìn thấy anh vào liền tiến lên vài bước vỗ vỗ hạt bụi không tồn tại trên đầu vai áo vest của anh, rồi đi qua anh đóng cửa phòng bệnh lại.

Trong khoảnh khắc cửa khép lại, chân Nhậm Hi khẽ nhúc nhích gần như muốn xông qua cản lại. Đúng lúc người đồng nghiệp bên cạnh nhắc nhở cô. Cô cứ tiếp tục ngu ngốc như vậy nữa chỉ nhận được sự thương hại của mọi người, mà lại càng khiến Phó Dục Thư chán ghét hơn, hoàn toàn phá hủ


Polly po-cket