
họ biểu hiện quá mức tự nhiên.
Lam Vũ Khiết sai lầm rồi, hơn nữa còn là mười phần sai!
Cô ngàn không nên vạn không nên, hơn nữa không nên cùng với Lục Tình Xuyên đi
ăn bữa trưa kia.
Bữa trưa gì chứ? Món nào cũng ít đến thảm hại, lại đắt đến khiến cho người khác
giận sôi, hơn nữa toàn bộ quá trình dùng cơm, cô cơ hồ tức giận Lục Tình Xuyên
đến dạ dày thắt lại, căn bản chẳng biết mình đang ăn cái gì, còn thiếu anh ta
ân tình một bữa cơm.
Kết quả quá tốt, nghiêm chỉnh cả buổi chiều, cô bị đại thiếu gia hù nói có công
tác lớn gì, muốn mượn đi hỗ trợ, cô ngốc nghếch thông báo với chủ quản, kết quả
lại là bị chiêu mộ đi làm nữ công nhân vệ sinh! Ở trong văn phòng mới của Lục
Tình Xuyên, khúm núm dùng lao động trả lại khoản nợ bữa cơm trưa.
Đại thiếu gia này là quỷ trời sinh thích sạch sẽ, biết anh đến, công ty sớm đã
mời chuyên gia chuẩn bị tốt một gian phòng làm việc mới tinh, anh ta lại kén
cá chọn canh nói không đủ sạch sẽ, phải tự mình giám sát đảo qua một hồi mới
bằng lòng dừng tay.
Đương nhiên không thể để đại thiếu gia như anh tự mình ra tay, cho nên cô trở
thành osin số khổ.
Đừng tưởng rằng một bữa cơm là có thể thỏa mãn anh, Lục Tình Xuyên anh cũng
không phải là vì một bữa cơm trưa mới ở tại chỗ này, nếu bỏ qua cuộc sống tự do
và khóa học đào tạo chuyên sâu, thì phải được thỏa mãn trên phương diện tình
cảm mới đúng.
Mà Lam Vũ Khiết, là mục tiêu anh nhận định!
Mặc dù ở cùng công ty, nhưng muốn hai người ở hai ngành khác nhau tranh thủ có
nhiều cơ hội ở chung một chút, không tốn chút tâm tư thì không được.
Vì có thể khiến cho cô ở lâu bên người mình một giây, anh rất tiểu nhân bịa
chuyện nói dối, bịa ra một chuyện ma quỷ đường hoàng nhảy ngành làm việc, bắt
cô đến giam lỏng trong văn phòng làm việc quy mô.
Không ngừng mượn cớ sai sử để trêu cợt cô, sau đó nhìn cô cố nén tức giận,
khuôn mặt nhỏ nhắn bừng bừng tức giận, tâm tình của anh tốt đến tựa như là đã
tới một vùng núi nở đầy hoa rực rỡ, nhiều lần đều mơ tưởng chạy đến chụp lấy cô
đến hôn một phen.
“Lam Vũ Khiết, đã lau cái bàn chưa, vì sao bẩn như vậy?” Anh duỗi ngón tay ra
xoa mặt bàn, ra vẻ ghét bỏ khó chịu mở miệng nói.
“Lau qua rồi, hơn nữa đã lau ba lần.” Lam Vũ Khiết tức giận nói.
Cô chưa bao giờ hối hận đến Phong Tấn cơ giới hoá làm việc đến như vậy, cho tới
bây giờ cũng chưa từng ảo não tại sao mình phải quen biết Lục Tình Xuyên, tóm
lại, cô hiện tại chính là nghiêm chỉnh hối hận, biết vậy chẳng làm.
“Nói bậy, tại sao tay tôi lại bẩn như vậy?” Giơ ngón tay không tỳ vết lên cao,
anh mở to mắt nói láo, “Không phải là dùng cái khăn lau trên tay cô lau bàn của
tôi chứ?”
“Đúng vậy.” Buồn cười, chẳng lẽ muốn dùng mặt của cô lau sao?
“Đúng cái đầu cô, lau lại!” Một giây sau anh xoay người sang chỗ khác, liều chết
nhịn ước muốn cười trộm xuống.
Chính là như vậy, anh ta đúng là một lão đại khó chịu, Lam Vũ Khiết lập tức làm
lại từ đầu, rõ ràng trong văn phòng đều sạch sẽ đến cả một sợi tóc cũng không
có, lại khiến cô lao động ròng rã, hao tổn hết thể lực cả buổi chiều.
Thật vất vả đợi đến lúc tan ca, Lục Tình Xuyên mời cô cùng dùng bữa tối, khiến
cô sợ tới mức tông cửa xông ra, không bao giờ muốn bởi vì một bữa cơm mà ra bán
mình nữa.
Lam Vũ Khiết bụng đói kêu vang, cả người đau nhức kéo bước chân tập tễnh, thong
thả đi đến trạm xe điện ngầm.
Vừa đi qua cửa một công ty bách hóa lớn thì một trận mùi thơm bức người đánh úp
lại.
“Vũ Khiết, là bạn sao? Thật là bạn rồi!” Giọng nói cao chót vót của Kỷ Như Vân
từ trong đám đông vang lên.
Thấy bộ mặt kinh hỉ lại sáng lạng kia, Lam Vũ Khiết kinh ngạc.
Cô và Kỷ Như Vân quả thật học chung bốn năm, nhưng mà, cô xuất thân bình
thường, giữa hai người hẳn là không có bao nhiêu giao tình mới đúng.
Hơn nữa, các cô bất quá mới tốt nghiệp hơn nửa tháng, có cần thiết diễn khoa trương
giống như mười năm tám năm không thấy không?
“Làm sao vậy, sắc mặt bạn không được tốt, vừa tan ca sao?” Kỷ Như Vân nhìn mặt
cô một cái, ngoài ý muốn mở miệng săn sóc hỏi thăm.
Đúng, cô mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá.
Vốn tưởng rằng Lục Tình Xuyên nhiều nhất chỉ là thuốc cao bôi trên da chó(ý chỉ người huênh hoang
khoác lác), thời gian vừa đến sẽ tự động bóc ra, không nghĩ
tới, tên kia căn bản chính là một khối kẹo da trâu, càng cạo càng dính tay.
Cô không muốn lại tiếp tục dây dưa với anh ta nữa, cô chỉ muốn thoát khỏi anh
ta! Vĩnh viễn thoát khỏi!
“Đúng, vừa tan ca, cho nên tinh thần không được tốt. Có chuyện gì không?”
“Là như vậy, có chuyện quan trọng, mình nhất định phải nói cho bạn biết.” Kỷ
Như Vân kéo tay cô, giống như rất thân mật kéo cô vào một góc vắng.
“Chuyện gì mà quan trọng như vậy?”
“Bạn còn nhớ rõ đêm chúng ta lưu lại hội triễn lãm không, chuyện đã xảy ra giữa
bạn và Lục Tình Xuyên ấy? Chính là về truyền thuyết của phòng học 301 kia.”
Rất không may, Lam Vũ khiết nhớ rõ, cho dù cô rất muốn quên đi. “Kia bất quá là
tin tức nho nhỏ nghe nhầm đồn bậy thôi, không đáng tin.”
“Cái gì gọi là không đáng tin? Rõ ràng bản thân bạn cũng không dám xác