
định.
Hừm, mình biết bạn sẽ đà điểu an ủi bản thân như vậy, bạn quá ngây thơ rồi!” Kỷ
Như Vân nghiêm mặt nói: “Truyền thuyết kia là sự thật. Bác nhỏ của mình cũng
tốt nghiệp ở Ngải Liệt Hi, về lời đồn ở phòng học 301, cô ấy khẳng định nó là
thật.”
“Vậy sao?” Lam Vũ Khiết nửa tin nửa ngờ.
Kỷ Như Vân thấy thế, lập tức thêm hỏa lực, “Mình nghe
nói bây giờ bạn đang làm việc ở Phong Tấn, chẳng lẽ bạn dám nói, bạn làm ở công
ty đó hoàn toàn không gặp lại Lục Tình Xuyên? Chẳng lẽ bạn không thấy quỷ dị,
vì sao Lục Tình Xuyên vốn nên xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, lại đột nhiên
không đi? Bạn nói xem, tất cả chuyện lại là vì nguyên nhân gì?”
“Làm sao mình biết.”
Cô cũng không phải thần toán dự đoán như thần, làm sao biết.
Kỷ Như Vân dắt cổ họng mắng to, “Ngốc à! Đương nhiên chính là do ảnh hưởng của
lời nguyền ở phòng học 301! Bạn nha, đời này đều phải cột vào Lục Tình Xuyên.
Nếu bạn thích anh ta, mình đương nhiên là chúc phúc bạn, nhưng nếu bạn chán
ghét anh ta, thân là bạn học, mình làm sao có thể trơ mắt nhìn bạn bị người đáng ghét dây
dưa không rõ cả đời, mà không nói cho bạn biết phương pháp giải trừ.”
Vừa nghĩ đến dây dưa cả đời với Lục Tình Xuyên... Lam Vũ Khiết theo bản năng
nhíu mày, lưng phát lạnh, biểu tình so với mướp đắng còn khổ hơn, hoàn toàn
biểu hiện ra sự kháng cự đối với mấy chữ dây dưa cả đời của cô.
“Bất quá, bạn đừng sợ, mình đã hỏi
được một phương pháp phá lời nguyền.”
“Là phương pháp gì? Nói mau!”
Đã có phương pháp phá giải ma chú, cho dù liều mạng, cô cũng phải hoàn thành.
Cô thật sự không thể tưởng tượng mình sẽ cùng cái tên Lục Tình Xuyên kia yêu
nhau cả đời đến chết.
“Rất đơn giản. Đợi đến khi vừa hết một tháng vào đúng giữa trưa 12 giờ ngày hôm
ấy, bạn chỉ cần chủ động hôn lại Lục Tình Xuyên một lần, ma chú này có thể
thuận lợi giải trừ.”
“Thật vậy chăng? Đây là sự thật đấy sao? Bạn xác định?” Cô nắm chặt tay Kỷ Như
Vân truy vấn.
Được cứu trợ rồi, nỗi sợ treo ở trong lòng không yên, rốt cụôc tất cả đều kết
thúc.
“Thật tốt quá! Như Vân, cám ơn bạn, bạn thật sự là ân nhân cứu mạng của mình,
thật sự rất cám ơn bạn.”
Đau nhức mỏi mệt gì đều mất ráo, sau khi biết được có cách có thể thoát khỏi ma
thuật và Lục Tình Xuyên, cả người Lam Vũ Khiết thư sướng, vui vẻ giống như là
đang bay lượn.
“Nhớ rõ nha, trong ngày tròn một tháng ấy, cũng chính là buổi trưa mười hai giờ
ngày hai mươi tháng sáu.”
“Mình biết. Mình nhất định sẽ thuận lợi bài trừ ma chú.” Miệng Lam Vũ
Khiết kiên định chém đinh chặt sắt.
Tạm biệt bạn học, cô cực kỳ nhanh chóng chạy như điên về nhà, cô mừng rỡ như
điên, thiếu chút nữa đã lớn tiếng ca hát nhảy múa để chúc mừng trên đường.
Lam Vũ Khiết chìm vào vui sướng, hoàn toàn không có chú ý tới trên mặt Kỷ Như
Vân lộ ra nụ cười giả dối.
Cuộc đời Lục Tình Xuyên ghét nhất là bị đàn bà nhảy vào lòng, chỉ đụng chạm đến
tay anh ta, đã bị anh hung hăng sửa chữa một phen, huống chi là hôn môi.
Lần đầu tiên là ngoài ý muốn thì thôi, nếu lại đến lần thứ hai, anh ta khẳng
định phát cuồng.
“Lam Vũ Khiết này thật là một con ngốc, nếu cô thật sự chạy tới hôn Lục Tình
Xuyên, lấy cái loại tính tình táo bạo ngạo mạn của Lục Tình Xuyên, cô nhất định
sẽ bị bầm thây vạn đoạn lập tức. Cho nên đừng nói cả đời gì, cô có thể sống qua
tháng này hay không còn chưa biết đâu!”
Hừ! Kỷ Như Vân cô nếu không có được Lục Tình Xuyên, cũng sẽ không không công
chắp tay đang cho người ta.
Ba! Dưới chân nháy mắt sụt một cái, sắc mặt Lam Vũ Khiết xanh mét cúi đầu nhìn
chân mình.
Cô vì phần công việc này mà mua giày cao gót không đến một tháng, thế nhưng
giày gãy gót ở lối đi bộ, mà trong tay cô còn cầm hộp đồ ăn xa hoa của người
nào đó mua từ một khách sạn nổi tiếng.
“Lục Tình Xuyên đáng chết! Anh là thùng cơm sao, một mình không có chuyện gì
sao muốn tới hai phần ăn nhanh?” Cơn tức của cô, trong nháy mắt này bị kích đến
điểm cao nhất.
Những lời nguyền rủa đầy dẫy trong đầu và trong miệng cô, phóng mắt cầu cứu
nhưng không ai giúp, cô đằng đằng sát khí mang theo cơm trưa của đại thiếu gia,
chân thấp chân cao tập tễnh về công ty.
“Cô chạy tới sao hoả mua thức ăn nhanh sao? Hiện tại đã mấy giờ rồi? Qua không
bao lâu nữa, tôi cũng có thể ăn bữa tối.” Người khởi xướng lạnh lùng nhìn cô,
khiêu chân bắt chéo, ngữ khí không mấy vui vẻ.
Đáng giận, lại làm cho anh đợi lâu như vậy, chưa từng có cô gái có thể để cho
anh chờ quá nửa giờ, nhưng Lam Vũ Khiết này luôn làm cho anh khổ sở đợi chờ,
nếu cô không trở về, thời gian nghỉ ngơi cơm trưa cũng sẽ qua, anh phải làm
sao để nắm chắc thời gian ăn cơm đấu võ mồm với cô đây?
Người bày ra gương mặt âm trầm còn có Lam Vũ Khiết. Cô tập tễnh bước lên, bất
mãn mạnh mẽ đặt thức ăn nhanh ở trên bàn làm việc của anh.
Chú ý tới bước chân mất tự nhiên của cô, anh nheo mắt lại, “Làm sao vậy? Giày
của cô không phải là bị gãy chứ?”
“Nhờ anh ban tặng.” Lam Vũ Khiết tức giận đến thiếu chút nữa kinh mạch toàn
thân đứt đoạn mà chết, cô nắm quyền, nghiến răng nghiến lợi trừng anh một cái,
“Lục tiên sinh thức ăn nhanh đã m