
tái nhợt như quỷ, nếu không phải trái tim vẫn còn đang
kịch liệt nhúc nhích ở trong lồng ngực, cô thực sự cho là mình đã bất hạnh được
chúa gọi lên thiên đường rồi.
Phát hiện mình còn sống, cảm thấy hô hấp quả thực tốt đến đòi mạng!
Nhưng mà sau trận kinh hách cực độ, một cỗ phẫn nộ tràn trề lặng lẽ sinh ra
tích tụ ở trong cơ thể cô, rục rịch, tùy thời đợi phản kích.
Cô hướng tầm mắt về phía kẻ đầu sỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt giấu ở dưới mũ bảo
hiểm.
Ngọn lửa trong ánh mắt lạnh lẽo, ngạo mạn giống như đã từng quen biết, trong
lòng cô hoang mang gợn sóng.
Người này rốt cuộc là ai? Thật sự là dã man. Cô vắt hết óc nghĩ, oán hận đầy
bụng.
Thấy Lam Vũ Khiết chớp cũng không chớp nhìn mình lom lom, cả người giống như
một tòa núi nhỏ che ở trên đường dành cho người đi bộ, Lục Tình Xuyên mất hết
kiên nhẫn nén giận, xuống xe, tiến lên.
Lúc anh ta bước ra, hai tay nhanh chóng cởi mũ bảo hiểm xuống, lộ ra gương mặt
thật.
Mày rậm anh khí, ánh mắt ngạo mạn, mũi cao như lưng núi, môi cực kỳ không có
thiện ý, vẻ mặt cứ như viết mấy chữ người lạ chớ tới gần, trong từ điển của
người này, hiển nhiên thiếu nghiêm trọng mấy chữ khoan dung như “Lùi một bước
trời cao biển rộng”.
Mà phóng mắt toàn bộ học viện thiết kế Ngải Liệt Hi, người có tính cách đầy
khuyết điểm trầm trọng như thế, chỉ có một người —— Lục Tình Xuyên.
Lục Tình Xuyên, năm thứ tư hệ công nghiệp thiết kế, người thừa kế duy nhất của
Lục gia - công nghiệp máy móc Phong Tấn, bạn học cùng lớp mà Lam Vũ Khiết không
mong muốn thừa nhận nhất.
Còn nhớ ngày huấn luyện của sinh viên đại học năm nhất ba năm trước đây, Lục
đại thiếu gia lững thững đến chậm lại phô trương vô cùng long trọng, để lại ấn tượng
khắc sâu như đao đục trong lòng cô.
Đầu tiên là máy bay trực thăng riêng của Lục gia đáp xuống tầng cao nhất của lễ
đường, khiến cho khóa huấn luyện tân sinh viên hoàn toàn bị bỏ dở.
Tiếp theo, hiệu trưởng dẫn đầu nhân viên hành chính cấp cai nhất của Ngải Liệt
Hi khúm núm đứng sau cửa vào lễ đường, chỉ vì cung nghênh anh ta đại giá quang
lâm.
Đối với việc mình đến muộn, Lục Tình Xuyên không có chút biểu hiện xấu hổ nào,
bị mọi người vây quanh đi vào lễ đường, khuôn mặt lại còn thối hoắc, rất giống
thủ lĩnh của tập đoàn đòi nợ, quả thực ngạo mạn tới cực điểm.
Càng quái quỷ là, một đám học sinh nhìn ngang nhìn dọc đều là những tên thối
tha ngạo mạn, vô lễ, thiếu dạy dỗ, lại gần như phục sát đất sùng bái anh ta,
trình độ kỳ quái, thật là khiến cho cô hoàn toàn mở rộng tầm mắt suốt bốn năm
nay.
Tốt, tốt, tốt, sinh ra đã ngậm thìa bạc * quả nhiên khác biệt, tính tình quá
kiêu ngạo, cô xem như được lĩnh giáo.
(*Sinh
ra đã ngậm thìa bạc: số may mắn, sung sướng từ trong trứng)
Nhìn xem, người này bây giờ còn không tự tỉnh lại, đang trừng mắt nhìn cô chằm
chằm đấy!
Đúng rồi, là ai nói anh ta mày rậm, mắt sâu, mũi thẳng, môi đầy đặn, suất đến
khiến cho người muốn cắn một cái?
Là ai nói tướng mạo anh ta tuấn dật phi phàm, khí chất u buồn động lòng người, đẹp
như người mẫu nam trên đài?
Lại là người nào không hiểu chuyến nói lồng ngực anh ta rộng lớn, cơ bắp rắn
chắc, dáng người to lớn, đường cong hoàn mỹ khiến chân người ta mềm nhũn?
Theo cô thấy, người Lục Tình Xuyên cao lớn, giờ phút này rất giống một con tinh
tinh phát cuồng, đang mang theo khí thế bức người, quét ngang trời đất mà đến.
Còn chưa kịp ứng biến, Lục Tình Xuyên biến thân thành tinh tinh đã dùng cái tay
mang bao tay, một phen kéo áo cô, không kiên nhẫn gầm nhẹ, “Lam Vũ Khiết, cô
điếc có phải không? Bảo cô tránh ra còn chưa chịu cút, rốt cuộc cô là loại động
vật cấp thấp gì?”
Gì, tinh tinh còn dám nói cô là động vật cấp thấp?
Thói đời xoay chuyển, cũng không nghĩ xem là ai không tuân theo quy định trước,
vẫn còn mặt mũi la lối ồn ào ở đây.
Tốt lắm, cho dù toàn bộ mọi người ở Ngải Liệt Hi coi anh ta như thần thánh mà
cúng bái, nhưng tuyệt đối không có cô - Lam Vũ khiết ở trong số đó. Lửa giận
ngưng tụ ở trong cơ thể cô, quả nhiên dưới sự gầm rú của Lục Tình Xuyên lại bị
đốt lên bừng bừng.
Cô không hề sợ hãi đẩy tay anh ra, lại lên tiếng phản kích rõ ràng.
“Nếu tôi là động vật cấp thấp, vậy anh chắc chắn là một kẻ thất học siêu cấp.
Bên trong sổ ghi chép sinh viên có viết rõ ràng, trong sân trường cấm dùng
phương tiện giao thông có động cơ. Lục Tình Xuyên, tôi tin anh không mù, nhưng
anh có muốn trở về học tiểu học một lần nữa không, học giỏi quốc ngữ trước?”
Miệng của cô vẫn bình tĩnh, mắng mỏ không mang theo cảm xúc, hoàn toàn là lời
đề nghị xuất phát từ lý tính, thiện lương đến làm cho người ta giận sôi, nhưng
mà trên thực tế lại sắc bén như lưỡi dao, khiến Lục Tình Xuyên kinh ngạc.
Đại thiếu gia cao cao tại thượng lần đầu bị tổn hại danh dự mất hết mặt mũi,
Lục Tình Xuyên tức giận đằng đằng nhịn không được nheo mắt lại, tỉ mỉ đánh giá
vị bạn học cùng lớp không sợ chết trước mắt này.
Tóc ngắn đứng đắn, toàn thân phát ra hơi thở của sinh viên không ngốc nghếch.
Nhìn cô mi thanh mục tú (mày
mỏng mắt thanh tú), nhưng mà đáy mắt l