XtGem Forum catalog
Hôm Nay Em Phải Gả Cho Anh

Hôm Nay Em Phải Gả Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322491

Bình chọn: 9.00/10/249 lượt.

ặt để

thay phiên sử dụng đây?

Hình như nhận thấy được mình đang bị nhìn chăm chú, mặt Lam Vũ Khiết vốn thờ ơ

không chút thay đổi, đột nhiên tỉnh táo tìm kiếm trong đám người.

Vừa phát hiện mục tiêu, cô lập tức nhíu mày.

Lục Tình Xuyên cố ý nhìn cô chằm chằm, ai ngờ Lam Vũ Khiết lập tức dứt khoát

tránh đi, cứ như là thấy quỷ, khiến Lục Tình Xuyên tức giận đến thiếu chút nữa

phát tác tính tình thiếu gia của mình.

Người dám xoay mặt qua chỗ khác trước mặt của anh, Lam Vũ Khiết có thể coi là

cô gái duy nhất trên thế giới này!

Cô cho rằng Lục Tình Xuyên anh mỗi ngày đều tốt bụng như vậy sao? Người khác

thì ước gì anh thưởng cho một ánh mắt, Lam Vũ Khiết lại coi ý tốt mà anh đã hạ

mình đưa tới cửa thành đồ bỏ đi.

Lam Vũ Khiết đáng giận, dám trốn, tốt nhất là cô phước lớn mạng lớn, bằng

không, cô chết chắc rồi!

Không thể không thấy bộ dáng Lục Tình Xuyên dựng râu trừng mắt, nhưng Lam Vũ

khiết lại cố ý làm bộ không phát hiện.

“Giao cho mình đi, mình sẽ làm.” Cô chủ động nhận lấy cây gậy trong tay bạn học

Kỷ Như Vân.

“Vũ Khiết, bạn thật tốt, cám ơn bạn.” Kỷ Như Vân giả bộ dịu dàng nói.

Thấy Lam Vũ Khiết xung phong nhận việc, các đại tiểu thư được nuông chiều cũng

vui vẻ giao toàn bộ việc phải làm cho cô, mấy việc như đóng đinh, quả nhiên vẫn

tương đối thích hợp với giới bình dân; về phần các cô, vẫn là trang điểm xinh

đẹp chạy tới trước mặt Lục Tình Xuyên hỏi han ân cần, có vẻ phù hợp thân phận

địa vị hơn.

Chỉ thấy một đám sunh viên nữ y như ruồi bọ thấy thịt, bao bọc vây quanh Lục

Tình Xuyên cao lớn, ngươi một lời ta một câu, thủ đoạn ganh đua sắc đẹp, làm

cho phòng học rất giống cái chợ, hình tượng danh môn thục nữ gì, chỉ cần vì Lục

Tình Xuyên, tất cả đều có thể tạm thời bỏ xuống.

Mặc dù khối thịt kia hoàn toàn không hãnh diện, không kiên nhẫn chỉ kém không

chửi ầm lên, nhóm sinh viên nữ ngu xuẩn hờn dỗi kia, vẫn sôi nổi diễn kịch

giống như sợ không có cơ hội lần thứ hai.

“Trái tim những người này thật đúng là kiên cường, mặt Lục Tình Xuyên thúi như

vậy, các cô vẫn yêu chết mê chết mệt, quái!” Lam Vũ Khiết thì thầm trong miệng.

Đa số người ở hiện trường, đều yên lặng chăm chú làm việc.

Chính là theo thời gian càng lúc càng trễ, tinh thần mọi người cũng càng ngày

càng tản mạn, không biết là ai mở miệng lên tiếng kêu đói trước, không đến ba

giây, phòng học vốn đông nghìn nghịt, nhất thời như là nhiễm bệnh đói khát,

từng người từng người lấy cớ, liền bỏ đi không thấy bóng dáng.

Chờ Lam Vũ Khiết phát hiện ra tình hình không ổn thì Lục Tình Xuyên mặc một

thân áo đen quần đen, đã vô thanh vô tức đi tới gần cô, dùng thân hình cường

tráng của anh, hoàn toàn cản lại đường lui duy nhất của cô.

“Sau khi được kiến thức sự mạnh mẽ của cô, thật đúng là không quen với sự im lặng

của cô.”

Anh cố ý để sát mặt vào trước mặt cô, ung dung chờ xem phản ứng của cô.

Chú ý thấy trong miệng cô đang ăn kẹo, trong hơi thở, một mùi hương ngòn ngọt

thuộc về cô, lơ đãng ẩn hiện trong không khí, khiến tâm tình anh say mê cảm

thấy rất thoải mái trước nay chưa có.

Biết Lục Tình Xuyên cố ý đến trêu chọc cô, chỉ cần nói hai ba câu là có thể

chọc giận cô thành công, nhưng cô cố tình không chiều theo ý của anh ta, cái

miệng nhỏ nhắn lanh lợi bĩu lên, liều mạng đóng chặt lại.

“Thái độ này là gì? Không thèm nhìn? Lam Vũ Khiết, cô cho là làm như vậy, tôi

sẽ không làm gì được cô sao?”

Cô đương nhiên sẽ không ngốc đến nghĩ đơn giản như vậy.

Học chung bốn năm, mặc dù không giao thiệp với nhau, cô cũng biết tính khí của

Lục Tình Xuyên khó chiều cỡ nào, cá tính cổ quái biết bao nhiêu.

Anh chán ghét đám sinh viên nữ nũng nịu, mỗi lần có người lấy lòng, mặt Lục đại

thiếu gia sẽ thối hoắc, giống như người khác thiếu anh ta mấy ngàn vạn đồng.

Anh cũng ghét bị coi thường, bởi vì việc đó giống như quyền uy bị khiêu chiến,

không thể cho phép.

Nhưng kỳ quái là, mặt Lục Tình Xuyên càng thối, địa vị ở trong cảm nhận của các

bạn học nữ lại càng cao.

Các nhà xã hội học cũng nên cẩn thận phân tích loại hiện tượng gần như là bệnh

trạng này.

“Lam Vũ Khiết, tôi đang nói chuyện với cô!” Anh thống hận nhất là bị coi

thường.

Lục Tình Xuyên lớn giọng quả nhiên rất uy lực, lời vừa ra khỏi miệng, trăm dặm

xung quanh đều có thể nghe thấy.

Lam Vũ Khiết cũng không giận, chỉ móc móc lỗ tai.

Mặt cô vẫn không chút thay đổi, đầu tiên là lạnh lùng nhìn anh một cái, tiếp

theo, cô nở một nụ cười sáng lạng dị thường, học dáng vẻ kệch cỡm của đám bạn

học cất giọng ỏn ẻn tức giận nói: “Lục Tình Xuyên, anh thật đáng ghét nha,

tránh ra một chút, lỗ tai người ta sắp điếc.”

Quả nhiên, Lục Tình Xuyên phản cảm nhăn lông mày lại, biểu tình hung ác hận

không thể một phen bóp chết cô.

Lam Vũ Khiết mừng rỡ trong lòng, cầm lấy cái gậy, lại cực kỳ ra sức gõ, tiếng

tiết tấu nhanh giống như một điệu nhạc.

Anh một phát bắt được cái tay chế tạo tạp âm siêu cấp của cô, muốn tiết tấu kia

lập tức dừng lại ngay, “Cô đang đùa giỡn tôi ư?” Nhịn cơn tức xuống, anh ngạo

mạn trừng cô.



Dù sao phòng học to như

vậy cũng chỉ còn lại có