
hai người bọn họ, Lam Vũ Khiết cũng lười ngụy trang,
tức giận liếc anh một cái, “Lời này hơi nghiêm trọng rồi, tôi làm sao dám đùa
giỡn với anh? Hay là bộ dạng của tôi thật sự rất giống đoàn xiếc ảo thuật?”
Cô cười sáng lạng, không quên miễn phí dâng tặng một cái liếc mắt xem thường,
rút tay về, lại tiếp tục gõ.
Bộ dáng rất khiêu khích! Đúng thôi, đây mới là Lam Vũ Khiết anh thích, phải
ngang ngược, phải cá tính, còn phải thú vị! Trong tròng mắt đen hung ác của Lục
Tình Xuyên, nháy mắt giện lên một chút ý cười, tiếp theo anh vươn tay vò rối
tóc ngắn của Lam Vũ Khiết.
“Không được đụng tóc của tôi, tôi không phải thú cưng của anh.” Như bị điện
giật, cô nhanh chóng đẩy tay anh ra.
“Không có ai từng nói với co sao, con gái phải ôn hoà dễ bảo mới tốt.”
“Tôi cũng không phải con chó con mèo nhà anh, sao phải ôn hoà dễ báo? Còn nữa,
anh không biết là hứng thú của anh rất dọa người sao? Không có việc gì tự dưng
lại biểu hiện hứng thú dạt dào với một con gián bé nhỏ không đáng kể như thế,
đúng là biến thái siêu cấp.”
Khi cô châm chọc người khác, vẻ mặt luôn đứng đắn, miệng cong lên khiêu khích,
biểu hiện ra một loại thần thái lạnh lùng khác với thường ngày, khiến người ta
nhất thời không biết phải làm gì cho phải.
Giật mình sững sờ trong giây lát, gương mặt lạnh lùng tuấn tụ lại lộ ra một nụ
cười mỉm, “Nhìn không ra cô để ý đến như vậy, còn ghi hận lời tôi nói lúc
chiều.”
So một cô gái với con gián, thật là rất tàn nhẫn, sau khi trở về, quả thật Lục
Tình Xuyên hối hận có vài giây đồng hồ.
Nhưng, nghĩ tới bộ dáng đáng yêu khi mặt cô tức giận, sự áy náy lập tức hoá
thành tro bụi, trong lòng chỉ còn lại niềm vui sướng nói không nên lời.
“Anh nghĩ rằng tôi sẽ so đo với một con cua lớn hoành hành ngang ngược như anh
sao? Vậy thì không khỏi khó xử chỉ số thông minh của con cua rồi!” Ngữ khí của
Lam Vũ Khiết vẫn tràn ngập khiêu khích.
Lên án sự hoành hành ngang ngược, sự chà đạp nhục nhã, hoàn toàn trúng chỗ hiểm
của Lục Tình Xuyên!
“Cô thật không thân thiện.” Sắc mặt anh không khỏi trầm xuống.
“Sự thân thiện của tôi luôn có giá, khổ nỗi giá lại hơi cao.”
Lục Tình Xuyên nhất thời chán nản, thiếu chút nữa đã phát tác, nhưng vừa nghĩ
tới Lam Vũ Khiết sẽ vì chọc được anh phẫn nộ mà đắc ý dương dương tự đắc, anh
đành mạo hiểm bất chấp nguy cơ tức giận bể mạch máu, cưỡng chế cơn phẫn nộ.
Tính tình có thể quản, nhưng khẩu khí lại không thể trông nom. “Đói bụng chưa?
Tôi muốn đi ăn chút gì đó. Bình thường tôi không thích có kẻ theo đuôi, bất
quá, nếu cô muốn đi cùng…, bản thân tôi có thể miễn cưỡng mở tiền lệ cho cô.”
Rõ ràng là ý tốt, nhưngkhẩu khí kia chỉ khiến người nghe tức giận.
Cô ở trong lòng mắng một tiếng tự đại cuồng. “Vậy có cần nói tiếng tạ chủ long
ân với anh hay không?” Nụ cười lạnh hiện lên khóe miệng.
“Ái khanh bình thân.” Anh lại trả lời đúng lý hợp tình.
“Lục, Tình, Xuyên ——” ái khanh bình thân, Lam Vũ Khiết cô từ khi nào thì xui
xẻo như vậy, biến thành ái khanh của anh ta rồi?
“Rốt cuộc có muốn đi hay không? Một câu thôi.” Không có thói quen lãng phí thời
gian, anh hỏi lại.
“Không cần.” Chỉ cần nhìn đến anh ta thì không có khẩu vị rồi, cần gì phải lãng
phí lương thực?
“Không đi? Được, cô đừng hối hận.”
Lục Tình Xuyên không hề cầu cô, không nói hai lời lập tức đứng dậy chạy lấy
người.
Đối với Lục Tình Xuyên mà nói giao thủ với con gái cũng cần dùng chút thủ
đoạn, có đôi khi phải đùa cô, có đôi phải để cô thất bại, như vậy mới ngăn chặn
không để cho cô trèo lên đầu anh, vô pháp vô thiên không để anh vào trong mắt.
Anh thưởng thức Lam Vũ Khiết, nhưng không có nghĩa cô có thể làm càn tác loạn ở
trước mặt anh, quyền hạn của phụ nữ, anh còn chưa dễ dãi tới mức đó đâu!
“Bye bye, nhớ rõ phải ăn no nha.” Cô vẫy tay chào anh, bộ dạng cứ như nói
chuyện với con nít không hiểu chuyện.
Anh nghe xong nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến sắp hộc máu. “Cám ơn, cám
ơn! Hi vọng một mình cô ở trong này, sẽ không có vị anh em tốt nào đến gần.”
Lời nguyền rủa cuối cùng không biết đã rơi xuống bao lâu, lúc này Lam Vũ Khiết
mới ý thức được, cả gian phòng học chỉ còn lại có một mình cô, nhất thời trong
lòng sợ hãi một trận.
Đáng chết! Lam Vũ Khiết cô tự xưng là phụ nữ thời đại mới, làm người không câu
nệ tiểu tiết, nhưng lại sợ quỷ, trong sân trường khuya khoắt, cái gì không có,
chuyện ma lại nghe đồn nhiều nhất.
Cô nghĩ đến chuyện mình bị bỏ rơi, rất có thể biến thành đối tượng bị các vị an
hem tốt đến gần, một cỗ ớn lạnh khiến người ta run rẩy bỗng nhiên từ lòng bàn
chân cô dâng lên, âm khí lạnh lùng mãnhliệt xâm nhập xương sống của cô, nhất
thời khiến lông tơ cả người cô dựng thẳng lên.
Những người khác đâu? Đâ cút đi đâu cả rồi?
Trong đầu mới hiện lên nghi vấn như vậy, đèn chân không trên trần nhà lập tức
hợp với tình hình lóe lóe.
Cánh tay nổi da gà một trận, cô cảm thấy không được tự nhiên vuốt vuốt cánh tay
lạnh lẽo của mình, một giây sau, tất cả đèn trong phòng học lại không báo động
trong nháy mắt tắt ngúm, bốn phía lâm vào một mảnh tối đen.
Lam Vũ