The Soda Pop
Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210582

Bình chọn: 7.00/10/1058 lượt.

của Thư ký Đỗ liền thấy có chút kì quái, tưởng hồ sơ của mình có gì không khớp liền vội vã nhận điện thoại, hỏi “Thư ký Đỗ, anh tìm tôi có việc gì vậy?”

Thư ký Đỗ hắng giọng một cái mới lên tiếng “Hạ tiểu thư, có thể phiền cô đến Tây Giang Nguyệt một chuyến được không, Thị trưởng Chu hôm nay uống hơi nhiều, cô tới khuyên bảo ngài ấy giúp tôi nhé?”

Hạ Chân Ngọc cự tuyệt thẳng thừng, nói “Thư ký Đỗ, anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Hơn nữa, bây giờ tôi cũng có đối tượng kết hôn rồi, không tiện có bất cứ liên quan gì đến Thị trưởng Chu.”

Lúc này, giọng nói của Thư ký Đỗ có chút thê lương, nói “Hạ tiểu thư, nếu bình thường tôi cũng không thể mặt dày mày dạn điện thoại cho cô, nhưng từ hai ngày trước Thị trưởng Chu thấy cô và Trưởng phòng Phương đi cùng nhau, khuôn mặt chưa bao giờ tươi cười. Hôm nay đi xã giao, Thị trưởng Chu căn bản chính là tự muốn chuốc say mình, hiện tại họ đều về hết rồi, nhưng Thị trưởng Chu vẫn đang còn uống rượu đây này!”

Hạ Chân Ngọc nghe Thư ký Đỗ nói xong liền cắn môi không nói lời nào, cô thật sự không muốn đi, hơn nữa ngoài Thư ký Đỗ ra còn có lái xe nữa, hai người đàn ông chẳng nhẽ không lo được cho Chu Cẩn Vũ, ai mà tin nổi?

Thư ký Đỗ tiếp tục nói “Hạ tiểu thư, tôi biết gọi điện cho cô là không thích hợp, cũng biết tôi không có tư cách thay đổi tình cảm đã qua của cô và Thị trưởng Chu, nhưng kính xin cô vì ngài ấy mà suy nghĩ một lần, khuyên ngài ấy về nhà. Hai tháng nay Thị trưởng Chu vốn ăn cơm chẳng có quy luật gì, thường xuyên bị đau dạ dày, nếu như cứ thế này mà uống hết có lẽ phải lập tức gọi 120 mất. Băn khoăn của Hạ tiểu thư tôi rất hiểu nhưng ở đây còn có tôi và lái xe, tôi quyết sẽ không để cô khó xử, cô thấy có được không?”

Hạ Chân Ngọc tuy lạnh nhạt, nhưng mất mặt nhất là nợ nhân tình, cô cũng không phải cảm thấy thiếu nợ gì Chu Cẩn Vũ, mà là ngại cự tuyệt Thư ký Đỗ, nghe Thư ký Đỗ vẫn còn thao thao bất tuyệt trong điện thoại, đoán chừng nếu cô không đồng ý, anh ta có thể nói cả đêm, vì vậy nói “Thư ký Đỗ, tôi sẽ đi, nhưng đây là tôi nể anh trước kia đã chăm sóc tôi, tôi đến cũng chỉ khuyên một lần thôi, nếu không được tôi lập tức đi ngay, mong anh hiểu cho.”

Thư ký Đỗ thở một hơi dài liên tục, nghĩ thầm chỉ cần người đến, anh coi như đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị rồi.

Trở về phòng đã thuê, Thư ký Đỗ liền nhìn thấy Chu Cẩn Vũ đang nhìn mình, vội vàng đi đến nói “Hạ tiểu thư sẽ đến ngay thôi.”

Chu Cẩn Vũ nghe xong cực kỳ đắc ý, nha đầu kia không phải là cũng nghĩ đến mình sao? Sau đó nhìn thoáng qua Thư ký Đỗ tán thưởng, có năng lực đấy!

Vì vậy Chu Cẩn Vũ lại nâng ly rượu lên uống vài ngụm, dù thế nào đi nữa cũng phải ngửi thấy mùi rượu nồng nồng một chút mới có độ tin cậy, uống xong Chu Cẩn Vũ dựa vào ghế sa lon nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khoảng hơn hai mươi phút sau, Hạ Chân Ngọc lấy địa chỉ từ Thư ký Đỗ rồi bắt xe đến, tìm được phòng của hai người họ mở cửa đi vào.

Cô vừa vào liền thấy Chu Cẩn Vũ nhắm mắt nghiêng người nằm trên ghế sa lon, cũng không biết rốt cuộc say thành bộ dạng gì, Thư ký Đỗ ngồi ở một chiếc ghế sa lon khác mặt mày ủ rũ.

Thư ký Đỗ nhìn thấy Hạ Chân Ngọc đến liền lập tức nghênh đón, nói “Hạ tiểu thư đã đến, cô ở đây khuyên ngài ấy, lát nữa chắc sẽ lại đòi uống rượu, cô khuyên nhủ ngài ấy trước, tôi đi gọi lái xe đến giúp!” Nói xong Thư ký Đỗ vội vàng đi ra khỏi phòng tìm lái xe.

Thư ký Đỗ nghĩ, nếu anh mà ở đó chắc chắn Thị trưởng Chu không thể phát huy tốt năng lực, tốt nhất vẫn nên mượn cớ trốn ra ngoài cho thỏa đáng thì hơn.

Hạ Chân Ngọc vừa định nhắc Thư ký Đỗ gọi di động cho lái xe không được sao, kết quả người chưa gì đã đi ra ngoài, chắc anh ta cũng gấp gáp quá hồ đồ luôn rồi.

Nhìn Chu Cẩn Vũ nằm trên ghế sa lon, Hạ Chân Ngọc thở dài đi tới, ngồi cạnh Chu Cẩn Vũ, nhẹ giọng gọi “Anh tỉnh lại đi!”

Gọi vài lần, Chu Cẩn Vũ xem ra mới có chút phản ứng, mơ hồ nhìn thoáng qua người ngồi bên cạnh, sau đó hoang mang nói “Bà xã, sao em lại ở đây?”

Hạ Chân Ngọc nói “Anh uống nhiều rượu như vậy làm gì, trước tiên để cho Thư ký Đỗ và lái xe đưa anh về nhà đã nha.”

Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc, nói “Em về cùng anh đi, anh sẽ không uống nữa đâu. Bà xã, anh muốn em biết rằng, trong lòng anh lúc nào cũng rất khó chịu, anh đã từng nghĩ nếu có thể uống đến say chết đi thì sẽ không phải nhớ đến em nữa.”

Nói xong, Chu Cẩn Vũ liền vùng vẫy muốn đứng dậy, Hạ Chân Ngọc nhìn không đành, đành phải đưa tay đến đỡ anh.

Chu Cẩn Vũ cậy khỏe hơn, thoáng cái liền ôm chầm lấy Hạ Chân Ngọc, gối đầu lên vai cô nói “Bà xã, bảo bối nghe lời, em đừng bỏ rơi anh có được không, hôm đó anh thấy em cùng người đàn ông khác bên nhau, ăn mặc xinh đẹp như vậy khiến tim anh tan nát.”

Hạ Chân Ngọc bình tĩnh nói “Anh có đi hay không? Nếu không đi thì tùy anh, em về trước.”

Chu Cẩn Vũ vội vàng nói “Đi, vậy thì anh về nhà, anh đưa em về trước.” Sau đó liền chống thân thể cố gắng đứng lên, Hạ Chân Ngọc nhìn bộ dạng của anh đung đưa như sắp ngã, vội vàng đè lại, gọi điện thoại cho Thư ký Đỗ.

Một lát sau, Thư ký Đỗ cũng lái xe đi vào, Hạ Chân Ngọc nói “Các anh dìu anh