biết phải làm sao đứng yên tại chỗ, Hạ Chân Ngọc nhìn Thư ký Đỗ, nói “Phiền anh đưa tôi về nhà, Thị trưởng Chu đã khỏe hơn nhiều, thật ra hai chai rượu sao có thể khiến anh ta say như vậy được.”
Thôi chết, cẩn thận mấy cũng có sai sót! Thư ký Đỗ thấy hối hận, sao lại quên kiếm một ít vỏ chai rượu cơ chứ, nhưng anh ta cũng không thường xuyên làm những chuyện này, chỉ mong Thị trưởng Chu không trách anh là được.
Hạ Chân Ngọc cười cười nói “Thư ký Đỗ thật vất vả, chúng ta đi thôi!”
Thư ký Đỗ ủ rũ đi sau Hạ Chân Ngọc ra cửa lớn, đưa Hạ Chân Ngọc về nhà trước, sau đó đứng ở cửa đơn nhìn cô lên tầng, nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại mới lái xe đi.
Một tuần sau, Hạ Chân Ngọc lại một lần nữa nhận được điện thoại của Thư ký Đỗ, nói anh ta đang đứng ngay trước cửa cục bất động sản rồi, thỉnh cầu cô xuống gặp mặt một lát.
Hạ Chân Ngọc mệt mỏi nghĩ, chắc hẳn Chu Cẩn Vũ lại định giở trò gì nữa rồi!
Đi xuống tầng, lên xe của Thư ký Đỗ, Hạ Chân Ngọc lại bảo Thư ký Đỗ dừng xe ở ngã rẽ phía trước, mới lên tiếng “Thư ký Đỗ, hai người làm vậy tôi cảm thấy rất phiền phức, có thể đừng đùa nữa được không? Hai người một là Thị trưởng, một là Trưởng thư ký văn phòng, ngày nào cũng nhàn rỗi vậy sao?”
Thư ký Đỗ tuy xấu hổ nhưng vẫn tỏ ra mặt mày ủ ê, nói “Hạ tiểu thư, lần trước lừa cô tôi cũng rất áy náy, nhưng lần này Thị trưởng Chu thật sự đổ bệnh, đã nhập viện rồi!”
Hạ Chân Ngọc nghe xong cũng có chút hoảng hốt, vội vàng hỏi “Nhập viện rồi? Bệnh gì vậy, có nghiêm trọng không?”
Vẻ mặt Thư ký Đỗ buồn rầu nói “Sốt cao không giảm, truyền nước đã ba ngày nay, vẫn còn phải truyền tiếp. Công việc lại không thể chậm trễ, ban ngày bệnh viện trở thành văn phòng, Thị trưởng Chu sao có thể nghỉ ngơi tốt được, cho nên tối lại bắt đầu sốt cao!”
Hạ Chân Ngọc không nói gì thêm nữa, may không phải bệnh gì nặng lắm, chuyện này Thư ký Đỗ tìm cô cũng vô dụng mà, cô đâu phải bác sĩ.
Lúc này Thư ký Đỗ nói “Lần này tôi tới tìm cô, chủ yếu là muốn cô đi thăm Thị trưởng Chu. Ngài ấy làm việc và nghỉ ngơi không điều độ, nửa đêm sốt cao vẫn phải phê công văn tài liệu, xem báo cáo, ngoài truyền nước ra thuốc cũng không uống được, cứ tiếp tục như vậy thân thể sẽ suy yếu mất.”
Hạ Chân Ngọc nói “Anh khuyên anh ấy nhiều hơn đi, tôi không muốn đi.”
Thư ký Đỗ buồn bã nói “Tôi cũng biết tôi không có tự trọng, nhưng mà,…haizzz! Thôi không nói nữa, coi như tôi nhiều chuyện, cô mau về đi.”
Hạ Chân Ngọc xuống xe, về cơ quan, ngồi trước bàn làm việc nhìn máy tính cũng không tập trung nổi.
Trần Oánh nhìn thấy vẻ mặt của cô, nói “Chân Ngọc, cô làm sao thế, mấy hôm nay mặt lúc nào cũng căng như dây đàn, có phải cãi nhau với bạn trai không?”
Hạ Chân Ngọc bật cười nói không phải, nghĩ tới buổi tối còn phải cùng ăn cơm với Phương Hạo Kỳ.
Sau khi tan tầm, Hạ Chân Ngọc ăn tối với Phương Hạo Kỳ xong liền lên xe chuẩn bị về nhà, đến cổng tiểu khu, Phương Hạo Kỳ nói với Hạ Chân Ngọc “Có phải em có tâm sự gì hay không?”
Hạ Chân Ngọc nhìn Phương Hạo Kỳ nói “Không có gì, chỉ là em hơi mệt nên có chút phân tâm thôi.”
Phương Hạo Kỳ cười nói “Anh thấy rồi, em đi nghỉ sớm đi. À đúng rồi, tốt nhất chúng ta nên bàn bạc thời gian để cho người lớn hai nhà gặp nhau, trước đấy anh cũng muốn đến nhà em thăm hỏi cha mẹ em một chút, em thấy có được không?”
Hạ Chân Ngọc có chút do dự, vì vậy nói “Để em trao đổi trước với bố mẹ đã, sau đó sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục.”
Phương Hạo Kỳ ôn hòa nói “Ừ, anh cũng không có ý hối thúc em, nhưng anh cảm thấy em là một người phụ nữ vô cùng tốt nên muốn nắm chắc cơ hội này, em đừng nghĩ nhiều quá, cũng không cần cảm thấy áp lực.”
Hạ Chân Ngọc cười gật đầu, nói “Em sẽ cân nhắc thật cẩn thận, cảm ơn anh.”
Sau khi nói chuyện với Phương Hạo Kỳ xong, Hạ Chân Ngọc trở về nhà, vào phòng nằm trên giường nhưng không hiểu sao không thể ngủ được.
Đúng lúc đó, điện thoại đột nhiên vang lên, Hạ Chân Ngọc nhìn số điện thoại gọi đến, là số của Chu Cẩn Vũ, nghĩ một lát rồi nghe máy.
Không đợi cô nói gì, giọng Chu Cẩn Vũ khàn khàn vang lên “Chân Ngọc, em thật sự không đến thăm anh sao? Anh bị bệnh nghiêm trọng như vậy, nếu em không đến anh sẽ chết mất!”
Hạ Chân Ngọc nghe tiếng Chu Cẩn Vũ cố gắng nói, có chút đau lòng, vì vậy nói “Trong bệnh viện có bác sĩ và y tá, không sao đâu, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, ban ngày làm việc ít một chút, uống nhiều nước vào là được.”
Chu Cẩn Vũ chỉ nói “Toàn thân anh chỗ nào cũng đau, cơm cũng không ăn được, em không thấy đau lòng, đau lòng vì anh sao? Anh đã chờ em lâu lắm rồi, em không còn quan tâm đến anh nữa sao?”
Hạ Chân Ngọc có chút muốn khóc, cuối cùng cũng mềm lòng, nói “Bệnh viện anh đang nằm ở đâu, em có thể đi vào phòng bệnh không?”
Chu Cẩn Vũ lập tức nói “Anh sẽ bảo Thư ký Đỗ đến đón em.” Sau đó liền cúp điện thoại.
Hạ Chân Ngọc cảm thấy mình khóc không nổi, không phải anh một thân một mình ở bệnh viện hay sao?
Hạ Chân Ngọc nói với cha mẹ là cô đến bệnh viện thăm đồng nghiệp bị bệnh mà người nhà lại ở nước ngoài hết, mẹ Hạ nhìn cô, nói “Chuyện của con con tự giải quyết đi.”
Hạ Chân Ngọc biết