ại nhỏ giọng nói “Bà xã, thật ra ở bệnh viện anh càng có cảm giác anh là bệnh nhân, em là bác sĩ hay y tá gì đó vô cùng xinh đẹp.”
Hạ Chân Ngọc căn bản không quan tâm gì đến anh.
Kết quả Chu Cẩn Vũ lại tiếp tục nói “Vừa rồi anh sờ chỗ đó của em, cảm thấy to hơn, vừa trơn vừa mềm, thật muốn cắn một cái.”
Hạ Chân Ngọc tức giận bật dậy, lớn tiếng nói “Anh có thôi đi không, anh bị sốt đến mụ mị đầu óc rồi à?”
Chu Cẩn Vũ lập tức nhắm mắt lại, ôm eo Hạ Chân Ngọc nói “Không nói nữa, không nói nữa, anh đi ngủ thật đây.”
Lúc này Hạ Chân Ngọc cuối cùng mới có thể yên tĩnh đi ngủ.
Ngày hôm sau, Hạ Chân Ngọc dậy khá sớm, thấy Chu Cẩn Vũ vẫn còn ngủ liền đưa tay lên sờ trán anh, cảm giác có chút mát hơn, xem ra không còn sốt nữa.
Vì vậy cô liền ra ngoài hít thở không khí, vừa mở cửa đã thấy y tá, hỏi “Y tá, phiền cô cho tôi hỏi một chút, bệnh của Thị trưởng Chu thế nào rồi? Bao lâu nữa mới có thể xuất viện?”
Y tá thấy có chút kì quái, trong phòng bệnh của Thị trưởng Chu sao lại xuất hiện một cô gái, nhưng nghĩ dù sao cũng có nhân viên bảo an, người này chắc là người nhà, vì vậy liền nói “Thị trưởng Chu hai ngày trước nhập viện liền điều trị nên hạ sốt luôn trong ngày rồi, hiện tại ở đây chỉ để thuận tiện làm kiểm tra toàn diện, ở hay không cũng không ảnh hưởng gì.”
Cô lại bị lừa! Bây giờ Hạ Chân Ngọc thật muốn lập tức trở về phòng bệnh kéo Chu Cẩn Vũ dậy đánh cho anh một trận!
Vì vậy cô nổi giận đùng đùng trở về phòng bệnh, Chu Cẩn Vũ cũng đã tỉnh, nhìn thấy Hạ Chân Ngọc tiến đến vừa cười vừa nói “Sáng sớm em đã đi đâu vậy? Anh tỉnh dậy không thấy em đang định bấm chuông cho người đi tìm em đây này.”
Hạ Chân Ngọc đứng ở cửa ra vào, lạnh giọng nói “Chu Cẩn Vũ, anh cho rằng suốt ngày giở trò xoay tôi như chong chóng như vậy rất thú vị phải không? Bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết, tôi chuẩn bị kết hôn rồi, người lớn hai bên cũng đã đính ước với nhau. Cho nên mong anh về sau hãy tự trọng đừng đến quấy rầy tôi nữa!” Nóng xong cô trực tiếp xoay người đi ra ngoài, thiếu chút nữa đâm vào Thư ký Đỗ đang đứng ở cửa, vì vậy tiện thể trừng mắt lườm anh ta một cái mới rời khỏi.
Thư ký Đỗ há hốc mồm nhìn vào trong phòng bệnh, thấy Chu Cẩn Vũ ném thẳng bình hoa xuống đất, nghĩ thầm Thị trưởng Chu đã dùng hết say rượu lại đến khổ nhục kế, kết quả hoàn toàn thất bại thảm hại, sau này chẳng biết còn phải tiếp tục dùng thủ đoạn nào nữa đây! Lúc này, Chu Cẩn Vũ thật sự đổ bệnh, sau khi Hạ Chân Ngọc nói những lời kia rồi rời khỏi, vào ban đêm Chu Cẩn Vũ bắt đầu sốt cao không giảm, sốt cao nhất đến tận 39 độ 2, không có cách nào hữu hiệu để hạ sốt, chỉ có thể uống thuốc đồng thời hạ nhiệt bằng phương pháp vật lý, cứ như vậy đến tận năm giờ sáng hôm sau nhiệt độ mới giảm xuống còn 37 độ 9 khiến đám người Thư ký Đỗ sốt hết cả ruột.
Lại qua một ngày nữa, nhiệt độ cuối cùng cũng hạ xuống hẳn, lúc Chu Cẩn Vũ tỉnh, Thư ký Đỗ nhỏ giọng hỏi “Thị trưởng Chu, ngài có muốn tôi lại đi mời Hạ tiểu thư đến đây một chuyến hay không, ngài bây giờ đã chịu giày vò đến mức này rồi.”
Chu Cẩn Vũ nhìn Thư ký Đỗ, lắc đầu yếu ớt nói “Không cần, tôi không sao, cậu có đi tìm cô ấy cũng sẽ không tin.” Nói xong Chu Cẩn Vũ lại ngủ.
Nhìn Chu Cẩn Vũ đang mê man, Thư ký Đỗ cũng có chút chua xót trong lòng, người như Thị trưởng Chu muốn tìm loại phụ nữ nào mà chẳng thấy? Tuy Chu Cẩn Vũ ngoài miệng nói không tìm cô, nhưng trong mơ vẫn gọi vài tiếng “Chân Ngọc”.”
Nhưng Hạ Chân Ngọc này đúng là một người tàn nhẫn, dù lúc trước bất kể Thị trưởng Chu có thế nào đi nữa, nhưng giờ nhìn hai người này, Hạ Chân Ngọc vẫn tàn nhẫn hơn Thị trưởng Chu, nói tìm người khác liền tìm người khác, nói kết hôn liền kết hôn. Nhưng người ta làm vậy cũng đúng, một người phụ nữ đứng đắn dù sao cũng phải sống với một người đáng tin cậy, sao có thể cứ đi theo Thị trưởng Chu một cách không rõ ràng như vậy!
Cũng chẳng biết Thị trưởng Chu rốt cuộc có ý định gì, lại để cho người ta nói một câu đã thành ra như vậy, còn có thể nói cứ buông tay là buông tay sao? Nghĩ đến đây Thư ký Đỗ lại thở dài rồi quay về tòa thị chính.
Nhìn y tá mang cơm trưa đến, Chu Cẩn Vũ ra hiệu đặt lên bàn là được, anh không muốn ăn, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên bật cười tự giễu. Anh rốt cuộc đang làm gì thế này? Giả say rồi lại cố ý khiến mình bị bệnh, thật sự là quá ngây thơ, quá ấu trĩ rồi!
Anh sốt suốt ba ngày, lúc ngủ không ngừng gặp ác mộng, anh mơ thấy Hạ Chân Ngọc kết hôn cùng người đàn ông khác, còn sinh con trai, gặp anh làm như không quen biết, căn bản cũng không muốn nhìn thấy anh.
Anh nghĩ kỹ lại lúc trước khi Hạ Chân Ngọc nói những lời đó, còn cả biểu lộ lúc đó, Chu Cẩn Vũ có chút nghiến răng nghiến lợi nghĩ, tên họ Phương kia có gì tốt? Cô lại nguyện ý ở bên hắn! Hạ Chân Ngọc gần đây đúng là không có mắt nhìn người, lúc trước là Lý Nguy, giờ lại là một lão già hơn 50 tuổi, thật đúng là đãng trí!
Anh ngoại trừ bên ngoài không hứa hẹn hôn nhân, còn lại người đàn ông nào có thể vượt qua được? Người đàn ông nào có thể đối xử với cô như anh? Hơn nữa anh cũng đã từng nói