pacman, rainbows, and roller s
Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210441

Bình chọn: 8.00/10/1044 lượt.

lắng nhất là rốt cuộc thì Chu Cẩn Vũ có lợi dụng quyền thế để chèn ép Phương Hạo Kỳ hay không, ngộ nhỡ Chu Cẩn Vũ chưa từ bỏ ý định lại còn bị chọc giận, đây chẳng phải là hại Phương Hạo Kỳ hay sao?

Tuy nghĩ như vậy nhưng Hạ Chân Ngọc cũng hiểu rõ, cô chỉ là đang cố tìm đủ mọi cách có thể để khiến mình yên tâm thoải mái cự tuyệt Phương Hạo Kỳ mà thôi. Cao Mai Lệ nói rất đúng, sau khi cô gặp người đàn ông mang tên Chu Cẩn Vũ kia, làm sao cô có thể chấp nhận một người đàn ông khác một cách dễ dàng được!

Hạ Chân Ngọc vô cùng mâu thuẫn, cô biết sự lựa chọn của mình sẽ bỏ lỡ Phương Hạo Kỳ, sau này sẽ khó mà gặp được người có điều kiện, nhân phẩm phù hợp như vậy, hơn nữa cha mẹ, họ hàng bên đó cũng khó nói để họ thông suốt, đồng thời vừa cảm thấy cô vốn dĩ đã phản bội Phương Hạo Kỳ, vừa nghĩ ép chính mình kết hôn cùng anh ta cũng chỉ là hại người hại mình.

Suy nghĩ cả đêm, cô cũng chỉ có thể mặt ủ mày chau đi làm, vào văn phòng còn giả vờ như không có chuyện gì cùng Lâm Vi, Trần Oánh nói chuyện phiếm, buổi trưa lại cùng nhau đến căng tin ăn cơm.

Cầm đĩa thức ăn tìm được chỗ ngồi xuống, vừa ăn được mấy miếng, Chủ nhiệm Trương liền bê đồ ăn đến, ý tứ rất rõ ràng muốn ngồi ăn cùng ba người họ.

Trần Oánh xê dịch tránh chỗ cho Chủ nhiệm Trương, nói “Chủ nhiệm Trương, ngài chưa ngồi ăn cơm với chúng tôi bao giờ, hôm nay tự nhiên sao thế?”

Chủ nhiệm Trương cười nói “Là do tôi không có thời gian thôi, hôm nay cố ý muốn quan tâm đến công việc của các cô một chút thôi. Tiểu Hạ à, cô đến đây lâu vậy rồi, tôi cũng chưa hỏi han được, bình thường công việc cũng rất nhiều, cô làm việc ở đây đã quen chưa?”

Hạ Chân Ngọc có một dự cảm rất không lành, bởi vì biểu lộ và thái độ của Chủ nhiệm Trương giống hệt như Chủ nhiệm Quách, Chủ nhiệm Chu và Trưởng phòng Trương trước kia, tuy trong lòng vẫn có chút hoài nghi nhưng vẫn vừa cười vừa nói “Cảm ơn Chủ nhiệm Trương đã quan tâm, Chị Lâm và Trần Oánh lúc nào cũng chăm sóc tôi, ngài bận rộn như vậy còn có thể nghĩ đến chuyện quan tâm đến chúng tôi, tôi thật sự rất cảm kích.”

Chủ nhiệm Trương lại ha ha cười nói “Ngàn vạn lần đừng nói như vậy, đây là chuyện phải làm, phải làm mà! Thật ra cục trưởng cũng muốn gặp cô từ sớm nhưng thật sự là không có thời gian, cô cũng biết gần đây các hạng mục chính sách đều công khai, sẽ không ngừng mở rộng. Nhưng cục trưởng đã liên tục dặn dò tôi, đợi khi nào có cơ hội nhất định sẽ tự mình gặp cô!”

Hạ Chân Ngọc khẳng định chắc chắn 100% nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không thì sao các lãnh đạo lại đột nhiên quan tâm nâng đỡ cô như thế!

Cô nghĩ không ra chỗ nào có vấn đề, không ai biết cô đến đây thông qua quan hệ với Chu Cẩn Vũ, hay là Phương Hạo Kỳ có giao tình với lãnh đạo cục bất động sản nên cục trưởng mới chú ý đến mình như vậy?

Chủ nhiệm Trương nói một hồi cũng không ở lại lâu, rất nhanh liền cơm nước xong xuôi đứng dậy đi mất, Lâm Vi vẫn luôn suy nghĩ nhìn Hạ Chân Ngọc, Trần Oánh lại nhịn không được, hỏi “Chân Ngọc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đột nhiên Chủ nhiệm Trương sao lại nhiệt tình với cô như thế, cục trưởng lại còn muốn gặp cô, cô nói một chút đi, tôi tò mò sắp chết rồi.”

Hạ Chân Ngọc không biết nói gì cho phải, chính cô cũng không hiểu tình huống này là thế nào.

Lúc này Lâm Vi cười nói “Đừng có nghe xong rồi làm loạn lên, lúc nào Chân Ngọc muốn nói thì sẽ nói.”

Trần Oánh cũng coi như hiểu chuyện, nhìn Hạ Chân Ngọc không muốn nói bất cứ gì về đề tài này, tuy tò mò nhưng tốt nhất không nên nói thêm gì nữa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Nhưng chỉ hai ngày sau, Hạ Chân Ngọc lại bị một nhóm lãnh đạo cục bất động sản mời đến phòng làm việc quan tâm thăm hỏi khiến cô thật sự không hiểu gì cả, hơn nữa người ở những tầng khác cũng bắt đầu chú ý đến cô, không có việc gì liền đến văn phòng cô nói chuyện phiếm, tất cả đều vô tình hay cố ý muốn nghe ngóng tin tức về cô.

Hai ngày khó hiểu trôi qua cũng không có chuyện gì xảy ra, Hạ Chân Ngọc mới thoáng yên tâm một chút.

Hôm nay trong văn phòng của Hạ Chân Ngọc lại tụ tập một đám người nói chuyện phiếm, có người liền hỏi “Tiểu Hạ, nghe nói cô có bạn trai rồi, anh ta làm việc ở đâu thế?”

Hạ Chân Ngọc nghĩ nghĩ vẫn quyết định tạm thời đem Phương Hạo Kỳ ra làm lá chắn, vì vậy nói “Anh ấy làm ở tòa thị chính.”

Mọi người thấy Hạ Chân Ngọc cuối cùng cũng chịu nói chuyện về bạn trai của mình, đều rất nhiệt tình, nghĩ rốt cuộc phải làm chức vụ nào mới có thể khiến cho lãnh đạo đơn vị coi trọng như vậy, thật sự nếu có hậu thuẫn vững chắc như thế thì họ có thể tiện thể mở rộng mối quan hệ.

Hạ Chân Ngọc cười cười, trả lời “Anh ấy làm ở tòa thị chính, bộ phận Nông…” Không đợi cô nói xong có người gõ cửa đi thẳng vào.

Đẩy cửa bước vào là một chàng trai rất lịch sự, đằng sau còn có một người nữa, hai người đều mang theo một đống đồ đạc trên tay, sau khi nhìn một vòng những người trong văn phòng, ánh mắt liền dừng lại trên người Hạ Chân Ngọc, điềm đạm cười nói “Cô là Hạ tiểu thư phải không? Tôi là người đến từ văn phòng thư ký tòa thị chính, tôi họ Trình. Những thứ này đều do Trưởng thư ký Đỗ bảo