, nói “Còn chưa đến nỗi đần!”
Sau đó, Lâm Vi nhìn Hạ Chân Ngọc cười mập mờ, nói “Chân Ngọc, em đúng là tốt phúc, Thị trưởng Chu vì em mà làm to chuyện đến như vậy, đây cũng không phải chuyện người bình thường có thể làm được đâu, em nên quý trọng thật nhiều, nắm chắc thật tốt nhé! Ở đây không có người ngoài, chị mới nói như vậy, nếu Thị trưởng Chu không quan tâm em, sao có thể làm việc công khai như thế? Nhất định Thị trưởng Chu rất coi trọng em, nếu như thật sự có mâu thuẫn gì đó, tuy em vẫn còn trẻ nhưng chị Lâm này cũng chỉ muốn khuyên em một câu, nhường nhịn một chút đi, ngàn vạn lần đừng vờ như không biết.”
Lâm Vi tự phân tích, nhất định Hạ Chân Ngọc đã cãi nhau với Thị trưởng Chu, nếu không Chu Cẩn Vũ sao có thể lên tiếng để thể hiện tâm ý như vậy? Mặc kệ đã có chuyện gì xảy ra, dù sao hành động của Thị trưởng Chu cũng có ý giảng hòa, cô nên giúp đỡ khuyên nhủ, tương lại quan hệ với Hạ Chân Ngọc cũng gần gũi hơn.
Hạ Chân Ngọc cười không trả lời Lâm Vi, chỉ nghĩ xem mình phải làm thế nào mới có thể tránh cho hành động của Chu Cẩn Vũ khuếch trương hơn.
Không đợi cô nghĩ ra cách gì, người ở những phòng khác lại đến đây nói chuyện phiếm, chỉ một lát thôi mà đã có cả một đám người, đương nhiên toàn đồng nghiệp nữ. Những người này đều nói bóng nói gió lấy lòng Hạ Chân Ngọc, khoa trương từ đầu đến chân, còn nói lúc trước nhìn trang phục Hạ Chân Ngọc mặc đã biết cô không phải người tầm thường.
Hạ Chân Ngọc tuy phiền muộn trong lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể gượng cười, kết quả đến trưa lại có người đến thăm. Lái xe Chí Cường đi vào văn phòng cô mang theo một cặp lồng đặt lên bàn Hạ Chân Ngọc, nói “Thị trưởng Chu sợ cô ăn đồ ăn tập thể không tốt cho dạ dày nên bảo người giúp việc trong nhà từ nay về sau sẽ làm cơm cho cô, ngày nào tôi cũng sẽ đưa cơm trưa đến. Món súp này là cho Thị trưởng Chu tự làm đấy, còn nói đây là món bình thường cô rất thích, ngày mai tôi sẽ mang cặp lồng khác đến đổi bộ này, cô cũng không cần rửa, ngày mai tôi mang về sẽ để người giúp việc rửa. Cô ăn đi, tôi xin phép về trước.”
Nói xong một tràng dài, cũng không đợi Hạ Chân Ngọc nói gì, Chí Cường liền trực tiếp quay người đi mất.
Hạ Chân Ngọc ngồi ngây người ra ở đằng kia, lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt của những người khác vừa hâm mộ, vừa ghen ghét khiến trong lòng cô bất đắc dĩ thở dài.
Hai ngày nay từ đầu đến cuối Chu Cẩn Vũ vẫn không ra mặt, tất cả đều sai người khác làm, cô thật đúng là có tức mà không có chỗ xả, có sức mà không có chỗ dùng, cô cũng không thể nổi cáu với những đồng nghiệp khác, hơn nữa lại còn cùng một cơ quan.
Mọi người lại pha trò một chút rồi đều chuẩn bị đi căng tin ăn cơm trưa, lúc đi ra ngoài còn khóa kín cửa, Hạ Chân Ngọc chỉ nghe thấy có người nói “Cô nói xem phải yêu đến mức nào mới làm như vậy được nhỉ? Không cho tiếp xúc với đàn ông, giờ đến căng tin cũng không đi được, món súp kia ngược lại tôi lại muốn nếm thử một ngụm cho biết quá…”
Lại có người cười nói “Cô đừng có nằm mơ nữa, nghe nói hôm nay cũng có súp đấy, cô cứ tha hồ mà uống!” Sau đó, tiếng nói tiếng cười ngày càng xa dần.
Hạ Chân Ngọc mở cặp lồng ra, nhìn 4 món mặn, 1 món canh, chỉ có thể cố ăn bằng hết.
Buổi chiều Hạ Chân Ngọc nhận được một cuộc điện thoại của Phương Hạo Kỳ, hẹn cô buối tối đi ăn cơm, Hạ Chân Ngọc đồng ý, cô cũng muốn trao đổi một số chuyện với Phương Hạo Kỳ, vì vậy hai người liền hẹn nhau ở một nhà hàng quen.
Sau khi tan làm, lái xe Chí Cường đã đỗ xe ở cửa lớn cục bất động sản, hắn cũng không muốn ra oai như vậy, nhưng bây giờ buộc phải làm thế, chỉ có vậy mới có thể làm cho một số người biết khó mà lui.
Lúc Hạ Chân Ngọc đi ra đã thấy chiếc xe chói mắt của Chu Cẩn Vũ đỗ ngang ở cửa lớn. Chuyện này thật đúng là không hay chút nào, nếu chiếc xe này ngày nào cũng đỗ như vậy, người ở cục bất động sản sẽ không thể tan làm đúng giờ, vì xe không ra được cửa lớn.
Hạ Chân Ngọc bước hai bước lên xe, nói với Chí Cường “Lần sau anh đừng đỗ xe như vậy nữa. Không đúng, phải là đừng đến đón tôi nữa, tôi bây giờ còn có việc, anh lái xe đưa tôi đến bên đường rồi dừng lại, tôi không về nhà.”
Chí Cường vừa cười vừa nói “Hạ tiểu thư, cô có về nhà hay không đều được, tôi sẽ phụ trách đưa đón cô. Cô nói đi, cô muốn đi đâu?”
Hạ Chân Ngọc nói “Tôi không cần anh đưa đón, tôi tự đi được, hơn nữa sẽ có người khác đưa tôi về nhà.” Nói xong cô định mở cửa xuống xe.
Chí Cường lại thở dài, buồn bã nói “Hạ tiểu thư, Thị trưởng Chu đã giao nhiệm vụ đưa đón cô cho tôi. Nếu cô không cần tôi đưa đi thì thôi, tôi chỉ có thể đi theo cô, nhưng tôi sẽ không quấy rầy cô. Cô cứ đi xã giao đi, tôi sẽ đợi trong xe, nếu có người đưa cô về tôi sẽ đi theo đằng sau, cho đến khi cô về nhà an toàn, như vậy có được không?”
Hạ Chân Ngọc biết Chu Cẩn Vũ thực sự bảo lái xe phải làm như vậy, xem ra cô phải tìm một lúc nào đó nói chuyện với Chu Cẩn Vũ, nhưng bây giờ cô chỉ có thể kiếm cớ gì đó để từ chối Phương Hạo Kỳ trước.
Cô lấy điện thoại ra không kiêng dè gì Chí Cường, đợi bên kia nhấc máy liền nói thẳng “Xin lỗi anh, hôm nay cơ quan em có