i diện, nói “Chú ba, chú ý thân phận một chút, để cho người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa?”
Anh ba cười nói “Ai biết được là em hô đâu, anh yên tâm đi!”
Cha Chu Cẩn Vũ trừng mắt liếc anh ba, nói “Con đứng đắn một chút đi, đây không phải ở nhà đâu, còn làm thế một lần nữa thì về luôn cho cha! Có một đứa con đáng xấu hổ ở trên kia còn chưa đủ mất mặt hay sao?”
Người nhà họ Chu đều cười nhìn lên trên đài.
Chu Cẩn Vũ ở trên đài khẽ nói với Hạ Chân Ngọc “Bà xã, yêu cầu này không không khó xử lắm, chúng ta hôn một cái nhé.”
Nói xong không đợi Hạ Chân Ngọc kịp phản ứng, Chu Cẩn Vũ trực tiếp ôm Hạ Chân Ngọc hôn lên môi cô.
Bên dưới lập tức cười ầm lên, khiến hôn lễ của Thị trưởng trở nên ồn ào náo nhiệt.
Nhưng cả hội trường cười một lúc, không khí có chút thay đổi, có người biểu hiện trên mặt cũng không tự nhiên, ánh mắt nhìn sang nơi khác.
Thị trưởng không cần quá nghiêm túc vậy chứ? Sao hôn mãi không chịu dừng? Nhìn nụ hôn xâm nhập này, bây giờ không phải đang hôn cả bằng lưỡi hay sao?
Kết quả Chu Cẩn Vũ trên đài còn chưa có phản ứng gì, người phía dưới đã bắt đầu thấy ngượng ngùng.
Hạ Chân Ngọc âm thầm véo Chu Cẩn Vũ một cái thật mạnh, muốn diễn trò để người ta xem cho sống động hay sao? Hai bên trưởng bối họ hàng thân thích còn ngồi bên dưới, còn có nhiều đồng nghiệp, chẳng lẽ người này không biết xấu hổ?
Chu Cẩn Vũ chỉ chịu đau hôn một lúc nữa mới chịu buông, nhỏ giọng nói “Em ra tay ác độc quá! Nhưng mà, son môi kia của em, rất ngọt!”
Nói xong Chu Cẩn Vũ cầm micro nói “Yêu cầu của mọi người tôi đã thỏa mãn, một lần nữa hi vọng có thể khiến mọi người vui vẻ.”
Sau đó anh bế Hạ Chân Ngọc xuống đài, người chủ trì lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng tiếp lời chủ trì hôn lễ.
Hạ Chân Ngọc về phòng thay đổi lễ phục, Cao Mai Lệ ở bên cạnh cười ha ha, nhỏ giọng nói với Hạ Chân Ngọc “Thị trưởng đại nhân rất được nha, nhìn điệu bộ hôm nay tớ an tâm rồi, những chuyện bí mật chắc còn lợi hại hơn! Chân Ngọc, cậu thật có phúc đó nha!”
Khuôn mặt trắng nõn của Hạ Chân Ngọc ửng hồng rất đẹp mắt, Cao Mai Lệ còn nói thêm “Người phụ nữ này đúng là cần thả lỏng hơn, không giống người đang hạnh phúc gì cả. Chân Ngọc, bây giờ cậu đã đủ xinh đẹp rồi, tớ nhìn còn yêu nữa là, nếu không để chị đây hôn cho một cái nào.”
Hạ Chân Ngọc cười né tránh đầu Cao Mai Lệ đang nhào đến, cười nói “Đừng đùa nữa, cậu còn không mau giúp tớ thay đồ à, còn phải đi ra ngoài mời rượu nữa đấy!”
Cao Mai Lệ lúc này mới nghiêm túc giúp đỡ Hạ Chân Ngọc đổi lễ phục, sau đó lấy túi đỏ cô đã chuẩn bị tỉ mỉ cho Hạ Chân Ngọc để thu tiền mừng ra.
Chu Cẩn Vũ đi trước Hạ Chân Ngọc đến bàn những lãnh đạo cấp cao có quan hệ sâu sắc với nhà họ Chu kính rượu, Chu Cẩn Vũ sảng khoái nâng cốc với toàn bộ những người trong bàn, thuận tiện uống luôn cả rượu của Hạ Chân Ngọc.
Còn chưa đi hết mấy bàn, Cao Mai Lệ đã sốt ruột trước, cô đúng là chưa hiểu xã hội, cái túi cô mua cho Hạ Chân Ngọc sắp đầy rồi, vì vậy bối rối, vẫn là Thư ký Đỗ đi bên cạnh phản ứng nhanh hơn, lập tức để nhân viên khách sạn mang đến mấy cái túi du lịch, tìm thêm ba trợ lý văn phòng đi theo ghi chép.
Kết quả tuy không nhận tiền của những người khác nhưng tiền mừng của họ hàng, bạn bè cũng đầy ứ năm, sáu chiếc túi du lịch, sau khi ghi chép đối chiếu, Thư ký Đỗ liền cho người đi gửi hết vào ngân hàng.
Cao Mai Lệ cuối cùng cũng thở dài một hơi, trong lòng cảm thán, bây giờ Chân Ngọc trở thành phú bà rồi, số tiền thực sự rất lớn đó, sớm biết như vậy mang theo máy POSE trực tiếp quẹt thẻ còn hơn!
Chu Cẩn Vũ cùng Hạ Chân Ngọc đi kính rượu mười bàn, giữa buổi Hạ Chân Ngọc lại đi thay hai bộ lễ phục, những bàn này đều do Chu Cẩn Vũ uống hết, tuy uống xong trên mặt vẫn như thể không có chuyện gì nhưng Hạ Chân Ngọc cảm giác Chu Cẩn Vũ đã có chút đứng không vững nên lo lắng đứng bên cạnh nhưng cô biết những người này đều là những người không thể không nể mặt.
Rốt cuộc sau khi kính rượu thêm hai bàn nữa, Chu Cẩn Vũ quay lại bảo Thư ký Đỗ đưa cha mẹ Hạ Chân Ngọc, họ hàng và cả Cao Mai Lệ về nhà, sau đó cùng Hạ Chân Ngọc đến bàn gia đình mình ngồi xuống.
Hạ Chân Ngọc đỡ Chu Cẩn Vũ hỏi “Những người khác không cần phải kính rượu nữa chứ?”
Chu Cẩn Vũ dựa vào Hạ Chân Ngọc nói “Không cần.”
Lúc này mẹ Chu Cẩn Vũ nói “Chu Cẩn Vũ hôm nay uống nhiều rồi, đừng quan tâm nữa, mau cùng Chân Ngọc về nhà đi, ngồi đây coi như ăn qua bữa cơm đoàn viên rồi.”
Những người khác cũng gật đầu đồng ý, vì vậy Hạ Chân Ngọc liền rót cho mỗi người một ly, kính rượu rồi chuẩn bị cùng Chu Cẩn Vũ trở về.
Hạ Chân Ngọc nâng chén rượu nói vài lời cảm ơn, cũng bày tỏ cô sẽ sống với Chu Cẩn Vũ thật hạnh phúc, mong các trưởng bối, anh chị em trong nhà yên tâm, sau đó nâng cốc đưa lên bên môi liền bị Chu Cẩn Vũ cướp lấy một hơi uống cạn, Chu Cẩn Vũ uống xong dựa trên vai Hạ Chân Ngọc nói “Bà xã, em không uống được rượu mà, chúng ta về nhà đi, nha.”
Người nhà họ Chu nhìn bộ dạng ăn hại này của Chu Cẩn Vũ, vừa bực mình vừa buồn cười, xem ra không thể mau gọi người đến giúp đưa anh về nhà.
Ngồi vào trong xe, Chu Cẩn Vũ nằm r