Polly po-cket
Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211682

Bình chọn: 9.5.00/10/1168 lượt.

i trộm một chút.

Chu Cẩn Vũ quét mắt liếc nhìn cô, thừa dịp lúc dừng lại ở đèn đỏ anh liền ghé người sang áp sát vào Hạ Chân Ngọc hỏi: “Bé cưng ở chỗ này hé miệng cười trộm vui vẻ cái gì đấy?”

Hạ Chân Ngọc cười cười không trả lời, Chu Cẩn Vũ không nói hai lời liền hôn cô, đến khi tín hiệu đèn thay đổi, phía sau có chiếc ô tô bấm còi inh ỏi, Chu Cẩn Vũ mới thong dong điềm tĩnh lái xe rời đi. Hạ Chân Ngọc bị anh hôn có chút hụt hơi, cũng có chút ngượng ngùng liền im lặng ngồi đó không nói gì nữa.

Ngồi trong chốc lát cô mới nhớ đến Chu Cẩn Vũ còn chưa có trả lời câu hỏi vừa rồi của cô, vừa định hỏi lại thì thấy chiếc xe chạy vào trong khuôn viên một tòa nhà, cô có chút tò mò, chẳng lẽ Chu Cẩn Vũ là mang cô đi đến một chỗ ở khác của anh? Đây là tật xấu gì của anh vậy, mỗi lần đến đều đổi một căn nhà, anh định khoe khoang bản thân mình có tiền sao?

Cảnh vật xung quanh tiểu khu tương đối tốt, có cây xanh bãi cỏ, còn có cả một cây cầu nhỏ cực kỳ tao nhã lịch sự. Tòa nhà là một cao ốc nhỏ, hai hộ chung một cầu thang máy, bên trong nhà rất đẹp và tinh tế, phong cách cực kỳ ấm áp, chỉ có điều là không có quá nhiều tầng như Green Lake.

Hạ Chân Ngọc ngồi ở trên ghế sô pha hỏi Chu Cẩn Vũ: “Rốt cuộc là anh có bao nhiêu căn nhà vậy, mỗi lần đều không giống nhau.”

Chu Cẩn Vũ đứng ở bên cạnh nói: “Em thấy căn nhà này thế nào?”

Hạ Chân Ngọc nhìn nhìn bốn phía rồi trả lời: “Đẹp, đương nhiên là đẹp, tuy là phong cách thay đổi rất nhiều nhưng mà quả thật cũng không tệ.” Có tiền đúng là tốt, có thể mua được đủ loại căn hộ lại có thể tha hồ trang hoàng. Hạ Chân Ngọc lại nghĩ tới căn nhà Lý Nguy mua, chỉ có 100 mét vuông mà còn phải vay tiền mới mua được, nhưng mà như thế cũng tốt, dù sao còn có thể mượn tiền, bây giờ mặc kệ là thân thích hay bạn bè có mấy ai muốn cho người khác vay tiền đâu.

Lúc này Chu Cẩn Vũ còn nói thêm: “Đến đây, anh đưa em đi xem các phòng khác.”

Hạ Chân Ngọc không nhúc nhích, vẫn đứng nguyên một chỗ nói: “Không cần đi đâu, nhà của anh tôi đi thăm quan làm cái gì hả?”

Chu Cẩn Vũ cười thần bí nói: “Đây cũng không phải là nhà của anh, em mới là chủ ngôi nhà này, nếu không em dẫn anh đi thăm đi.”

Hạ Chân Ngọc nghe xong “Ồ” lên một tiếng, rồi từ trên ghế sô pha đứng lên, trừng mắt nhìn Chu Cẩn Vũ hỏi: “Anh nói cái gì vậy? Nhà ai?”

Chu Cẩn Vũ không có trả lời xoay người sang chỗ khác đi đến bên cạnh cái bàn cầm lấy một tập giấy đưa tới cho Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc nhận lấy, vừa nhìn thấy màu sắc bên ngoài liền biết là ‘Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà’, cô vội vàng mở ra, liếc mắt nhìn liền trông thấy ở cột quyền sở hữu tài sản ghi tên của cô. Cô có chút không thể tin được ngẩng đầu lên nhìn Chu Cẩn Vũ nói: “Anh có ý tứ gì?”

Chu Cẩn Vũ ôm lấy hai vai Hạ Chân Ngọc, anh hơi chút cúi đầu xuống, ôn nhu nói: “Anh biết, bất luận anh giải thích như thế nào, em đều sẽ không muốn đến chỗ này, nhưng mà anh không thể kiềm chế được việc này. Bất quá anh chỉ muốn để cho em biết, lần trước anh đã từng nói với em là sẽ không để cho em tiếp tục mệt mỏi như vậy nữa, căn nhà này cách đơn vị em không xa, cũng có vẻ gần với nhà cha mẹ em, nếu em ở tại nơi này thì sẽ không cần đi tới đi lui quãng đường xa như vậy nữa.”

Đúng vậy, tất cả đều rất gần chỉ có nhà họ Lý là xa nhất, nhưng mà không cần nói đến khoảng cách xa hay gần dù thế nào đi nữa thì cô cũng không thể ở lại nơi này được. Ý nghĩ này của Chu Cẩn Vũ thật đúng là rất kỳ quặc. Hạ Chân Ngọc lại có chút ngẩn người mở miệng nói: “Không phải lần trước anh đã nói sẽ suy xét về việc chấm dứt quan hệ giữa hai chúng ta sao?

Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc, vẻ mặt anh như là cực kỳ bất đắc dĩ nói: “Chân Ngọc, lần trước anh nói sẽ suy xét về mối quan hệ giữa chúng ta, ý là làm gì mới có thể không để cho em bị dằn vặt, ngay cả lúc ngủ cũng không an tâm, cho tới bây giờ anh chưa từng nói qua hai chữ chấm dứt này.”

Hạ Chân Ngọc vẫn là không kịp phản ứng, cô như là độc thoại lại tựa như là nhỏ giọng nói: “A, đó là do tôi hiểu sai sao? Nhưng mà tôi cũng không có khả năng ở lại nơi này, tôi phải ở cùng một chỗ với Lý Nguy.”

Nét mặt Chu Cẩn Vũ trở nên khó lường, giọng nói càng thêm ôn nhu: “Không phải là hắn ta đi công tác rồi sao, trong khoảng thời gian này em có thể ở lại đây, những chuyện khác về sau hãy nói.”

Đầu óc Hạ Chân Ngọc trống rỗng một chút, cô nhìn chằm chằm vào Chu Cẩn Vũ, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ giơ ngón tay chỉ vào Chu Cẩn Vũ lớn tiếng nói: “Đúng là anh! Vừa rồi lúc ở trước cổng phân cục tôi đã nghĩ tới muốn hỏi anh, hóa ra đúng là bởi vì anh mà Lý Nguy mới bị phái đi công tác! Vậy, lần Lý Nguy đi du lịch bất thành đó, cũng là do anh có đúng hay không? Chính là từ khi đó lãnh đạo đơn vị Lý Nguy mới bắt đầu chú ý đến anh ta, anh đúng là điên rồi.”

Chu Cẩn Vũ anh cho rằng hiện tại là xã hội hoàng quyền sao? Lạm dụng chức quyền muốn làm gì thì làm như thế, anh thật cho là có thể một tay che trời, coi nhẹ pháp luật và kỷ luận, coi khinh luân lý đạo đức, anh không sợ sự nghiệp chính trị của anh từ nay về sau sụp đổ sao?

Chu Cẩn Vũ cười cười muốn ôm lấy Hạ Chân