có thể không bị mẹ chồng và cả cha mẹ cô phát hiện ra. Nếu như Chu Cẩn Vũ chỉ là tham luyến cá nước thân mật (quan hệ tình dục), thế thì cô phải vì bản thân mình mà tính toán cho tốt, nếu như thế mới có thể vì Lý Nguy mà làm một chút gì đó, tuy rằng trước đây thân thể Lý Nguy còn có khuyết điểm, nhưng mà sau đó cô cũng đã làm chuyện thật có lỗi với anh ta không phải sao?
Hai người cứ lẳng lặng ngồi dựa sát vào nhau như vậy, cuối cùng Chu Cẩn Vũ cũng cảm giác được Hạ Chân Ngọc đang ở trong ngực anh hơi chút gật đầu, nhất thời nụ cười giống như ánh sáng mặt trời xuất hiện ở trên mặt anh, Chu Cẩn Vũ cúi đầu hôn lên môi Hạ Chân Ngọc nói: “Bé cưng ngoan, từ nay về sau đây là nhà của hai chúng ta.” Nghe xong những lời Chu Cẩn Vũ nói, trong lòng Hạ Chân Ngọc tự an ủi chính mình, đành coi như mình là kim ốc tàng kiều vậy. Cảm giác được đầu lưỡi của anh đang tiến vào, Hạ Chân Ngọc khép hờ đôi mắt để mặc cho anh hôn lên môi cô. Thân mình của Chu Cẩn Vũ cũng chậm rãi đè ép lên người cô, bàn tay anh đã bắt đầu muốn chui vào trong quần áo của Hạ Chân Ngọc.
Hạ Chân Ngọc lôi tay anh ra nói: “Đừng ở chỗ này.”
Chu Cẩn Vũ nở nụ cười nói: “Làm sao vậy? Em không muốn ở trên ghế sô pha sao? Vậy chúng ta đổi sang chỗ khác nhé?”
Nói xong anh liền bế cô lên, Hạ Chân Ngọc vội vàng nói: “Là tôi sợ làm dơ ghế sô pha, ai giống như anh có nhiều hứng thú như vậy.”
Chu Cẩn Vũ ôm cô đi vào phòng ngủ, nói: “Để enh tìm cho em một người giúp việc theo giờ.”
Đây thật sự chẳng phải là đến phiên cô mất mặt hay sao, hơn nữa bản thân cô cũng không muốn được cưng chiều đến mức dùng người giúp việc theo giờ, thế nên cô không đồng ý với Chu Cẩn Vũ, cô nói: “Không cần đâu, tự tôi dọn dẹp là được rồi, anh trăm ngàn lần đừng có thuê người giúp việc.”
“Vậy em muốn ăn cơm thì làm sao bây giờ, em cũng không biết nấu cơm.” Chu Cẩn Vũ muốn biết chính là chuyện này.
Hạ Chân Ngọc suy nghĩ cẩn thận mọi mặt về câu hỏi của anh, cô không biết nấu cơm việc này cũng đã biết, nhưng mà nơi này cách cơ quan cô rất gần, sau khi tan tầm cô có thể mua thức ăn về để luyện tập một chút, hơn nữa ban nãy cô cũng vừa mới nghĩ ra một biện pháp để giấu diếm nhà họ Lý và cả cha mẹ cô nữa, vì thế liền nói với Chu Cẩn Vũ là cô sẽ học nấu ăn.
Chu Cẩn Vũ đang đứng ở bên giường cởi quần áo của Hạ Chân Ngọc, nghe xong lời cô nói anh cắn cắn vào lỗ tai cô cười nói: “Vậy anh sẽ chờ đến lúc được về nhà ăn cơm em nấu.”
Nhìn Chu Cẩn Vũ tươi cười giống như là chiếm được tiện nghi lớn, Hạ Chân Ngọc thật sự có chút không hiểu cô làm cơm thì anh đắc ý như vậy làm cái gì, chẳng lẽ cô làm cơm rồi, anh đến đây cô còn có thể không cho anh ăn sao?
Nhưng mà, kế tiếp cô cũng không có thời gian rảnh để suy nghĩ về chuyện này nữa, bởi Chu Cẩn Vũ đã đưa tay nắm lấy ngực cô, anh cúi người thấp xuống rồi há mồm ngậm lấy một bên ngực của cô, anh hơi dùng lực mút mút một chút. Hạ Chân Ngọc lập tức nghĩ đến cảm giác lần đó khi ở nhà Chu Cẩn Vũ, trong lòng cô có chút sợ hãi lại có chút chờ mong.
Cô có chút sợ hãi vì sự mạnh mẽ cùng kịch liệt của Chu Cẩn Vũ, chỉ có điều là nếu chưa bao giờ trải qua tư vị khi ở trên đỉnh vu sơn thì cũng sẽ không để ý đến điều đó, nhưng nếu đã được nếm thử tư vị tuyệt vời đó rồi lại sẽ khiến cho con người ta trầm luân cùng mong đợi. Hiện tại thân thể Hạ Chân Ngọc đã có chút mẫn cảm, không lâu sau liền đã động tình, nhưng thật ra lần này Chu Cẩn Vũ lại rất ôn nhu, anh đem Hạ Chân Ngọc nhẹ nhàng đặt ở trên giường, tự mình cởi quần áo ra, rồi nằm đè lên bao phủ khắp người cô.
Hô hấp của Chu Cẩn Vũ có chút gấp gáp: “Có phải bé cưng có chút sợ hãi hay không? Lần này chú sẽ nhẹ nhàng với bé nha.” Nói xong anh nở nụ cười, rồi hôn lên đôi môi hồng nhuận của Hạ Chân Ngọc, anh dùng răng nhẹ nhàng cắn vào bờ môi cô, rồi dùng lưỡi vẽ những vòng tròn tinh tế ở bên ngoài, tiếp đó anh dùng miệng mình ngậm lấy môi cô ra sức mút, khi đôi môi cô hé mở anh đưa đầu lưỡi của mình tiến vào, tấn công mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô, khiến cho Hạ Chân Ngọc cảm thấy run rẩy và tê dại.
Tay của Chu Cẩn Vũ cũng hướng xuống dưới thân của Hạ Chân Ngọc dò xét đi vào, đồng thời anh dùng ngón tay vân vê ấn vào hạt trân châu mẫn cảm của cô. Hạ Chân Ngọc run rẩy muốn né tránh tay anh, lại bị cánh tay kia của Chu Cẩn Vũ cố định lại, cô muốn ngâm khẽ một tiếng lại bị ngăn chặn bởi nụ hôn gắt gao của anh, mà tay của Chu Cẩn Vũ ra vào càng lúc càng nhanh.
Thân thể Hạ Chân Ngọc cũng dần co cứng lại, tiếp đó Chu Cẩn Vũ đưa ngón tay thứ hai của anh cùng gia nhập vào, rất nhanh có một cảm giác tê dại tràn đến, khiến cho cô không chống đỡ được liền hùa theo, một dòng nước ấm cũng từ trong cơ thể cô tuôn trào ra ngoài, cô có thể cảm giác được trong cơ thể mình vẫn còn đang không ngừng co rút lại.
Không thể chờ đợi cho cô hoàn toàn khôi phục lại tri giác, Chu Cẩn Vũ lại rút ngón tay anh ra, đưa cực đại của chính mình tiến vào bên trong. Thân thể Hạ Chân Ngọc đã cực kỳ mẫn cảm lại bị anh mạnh mẽ tiến vào như thế, khiến cho Hạ Chân Ngọc bị kích thích rất muốn hét to lên, nhưng mà lưỡi cô lại vẫn như cũ
