Old school Easter eggs.
Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính

Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322120

Bình chọn: 8.00/10/212 lượt.

m việc nhà!

Cậu ta lại ở dơ, việc ghét làm nhất là giặt bít tất của chính mình! Hơn

nữa cá tính cậu ta rất tồi, hễ động đến là sửng cồ lên như con nít! Còn

nữa! Còn rất nhiều rất nhiều…

Nhưng mà… tại sao, đến cả khuyết điểm của hắn mình vẫn cảm thấy thích thế?

“Này, này! Gì thế này… Này!”

Lúc này, tôi nghe thấy sau lưng mình vọng tới một tràng tiếng gọi quái dị, đang kêu tôi à?

Hừ… sao có thể được! Nhất định là bị Hàn Thừa Tầm hại đến mức tinh thần hỗn loạn rồi, nếu không làm sao tôi có thể thấy ảo giác được, thêm nữa gần nhà chúng tôi đâu có người nào đặc biệt thân thuộc, tất

nhiên ngoài cái tên đáng chết kia ra, nhưng mà, bây giờ tám phần mười

hắn đang ở bên cạnh Vũ Tuyết bảo bối của hắn rồi.

“Đúng rồi! Nhớ ra rồi…! Đa… Doãn Đa Lâm!”

Í? Doãn Đa Lâm? Đây chẳng phải tên mình sao? Quả nhiên đang

gọi mình à? Ừ… giọng nói này hình như nghe quen quen, nghe ở đâu rồi

nhỉ.

Tôi hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, ôi mẹ ơi! Người mà tám gậy

cũng đánh không nổi đây mà… Sao anh ta lại có mặt ở đây? Thượng đế ơi!

Đừng đối xử tàn nhẫn với con có được không?

“Chào… chào anh!” Tôi cố giấu túi bia ra sau lưng, sau đó rất miễn cưỡng chào hỏi anh ta.

Chắc các bạn lúc này đã đoán ra anh ta là ai rồi phải không, chẳng sai chút nào, hu hu hu hu! Đúng! Anh ta là Khương Tải Hoán!

“Tôi gọi cô không nghe thấy à? Kỳ quặc, cô ở gần nhà Thừa Tầm hả?” Khương Tải Hoán thở hồng hộc hỏi, chỉ chỉ tôi, sao anh ta lại có

vẻ hơi hưng phấn thế?

Không phải chứ, anh ta thấy vui vì gặp mình à?

“Phải… đúng thế, hà hà hà hà, nhà tôi và nhà Thừa Tầm rất

gần, a, đúng rồi! Tiền bối sao chỉ ở đây có một mình vậy?” Nói thực, tôi rất sợ cái tên thâm hiểm gian ác này.

“Không phải, bạn tôi đều trong siêu thị, tôi chỉ thấy bóng ai rất giống cô, sau đó mới đuổi theo, không ngờ lại đúng là cô!” Khương

Tải Hoán cười rất thân thiện nói vậy, nhưng tôi cảm thấy anh ta cười giả quá.

“Ô… thế à, ha ha ha ha!” Làm gì thế? Mình đang cười ngốc

nghếch cái gì? Nhưng tôi thật rất mong Thừa Tầm mau đến đây, cứu tôi

với, Thừa Tầm, cậu sẽ như là thiên sứ vậy! A men a men!

“Thừa Tầm sẽ không đến chứ?”

“Ố? Sao?” Mẹ ơi! Sao anh ta lại biết mình đang nghĩ gì chứ?

Chẳng lẽ anh ta có siêu năng lực? Quỷ vương kinh khủng chuyển thế chăng? Trời ơi!!!

“A, ha ha, tôi muốn hỏi là, Thừa Tầm bình thường có đến đây không? Mua đồ gì gì ấy.”

“Đương nhiên đương nhiên.” Tôi ra sức gật đầu. Hu… hu… quả là dọa tôi chết khiếp, nhưng sao anh ta lại nói mấy câu thừa thế, Thừa Tầm không đến nơi gần nhà mua đồ, chẳng lẽ lại đến gần nhà anh ta chắc?

Nhưng, nhìn kỹ thế này, anh ta còn cao hơn cả Thừa Tầm, Thừa

Tầm đã rất cao rồi, hơn nữa anh ta cũng rất gầy, giống y như Thừa Tầm,

khung người đều giống nhau đến kỳ lạ, chẳng lẽ bây giờ đều thịnh hành

con trai gầy thế sao? Ừ ừ, vóc dáng anh ta rất đẹp, chẳng có tí thịt mỡ

nào, quần áo cũng rất thời trang cá tính, hơn nữa mắt cũng rất sáng, quả thực rất đẹp trai, da cũng rất đẹp, dùng loại kem dưỡng da nhãn hiệu

nào thế nhỉ? Là loại kem Ngọc Lan “chống lại bảy loại nếp nhăn” sao?

Hu… nếu như không phải đã được báo trước, tôi nhất định sẽ

nghĩ anh ta là một người mẫu nổi tiếng, không chừng còn xin chữ ký nữa

ấy chứ.

“Đừng nhìn nữa, yêu tôi rồi thì làm sao đây?” Khương Tải Hoán đột nhiên cười híp mắt nhảy vào trong tư tưởng đang hỗn độn của tôi.

“Í? Ồ… đúng thế đúng thế, ha ha ha ha!” Thật ra tôi vốn không nghe rõ anh ta đang nói gì.

“Cô thích kiểu này nhỉ! Cười ngốc nghếch ‘ha ha ha ha’ ấy?” Anh ta hơi nghi hoặc giương mắt quan sát tôi.

“Gì chứ? Ha ha ha ha, không phải thế đâu!”

“Nhìn đi, nhìn đi! Cô lại đang cười ngốc kìa!”

Ôi… đúng là… tôi thích cười ngốc thế đấy, chẳng lẽ không được à? Hỏi nhiều như thế làm gì! Hừ! Ghét! Toàn để ý chuyện vớ vẩn!

“Tôi hỏi như thế, chắc có lẽ cô sẽ cảm thấy tôi thích quan tâm chuyện vớ vẩn nhỉ?” Khương Tải Hoán dò hỏi.

“Sao? Không… không đâu không đâu!” Tôi ra sức lắc đầu, trời

ạ, có ai nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì không, tại sao những lời tôi thầm mắng chửi trong lòng mà anh ta cũng biết? Hu hu…! Trời, có

nhầm lẫn không vậy hả! Đến cả quyền tự do đánh giá người khác tôi cũng

không có sao?

“Đúng rồi, cô có di động không?”

“Có.” Hic… đã đến thời đại nào rồi, ai mà không có di động chứ.

“Số di động?” Vừa nói, Khương Tải Hoán móc ra di động của mình.

“139xxxxxxxx” Tôi chẳng nghĩ ngợi gì bô lô ba la nói ra một

dãy số dài, hừ hừ hừ, tôi ngu thế à? Nói cho anh ta biết số di động thực của tôi? Khà khà khà khà, ngây thơ thế!

“Được, tôi lưu lại rồi.” Khương Tải Hoán cười với tôi, sau đó bỗng nhiên đưa di động lên tai.

Á… động tác này… anh ta… anh ta muốn làm gì? Chẳng lẽ…! Không thể chứ!?

“Alô? Xin hỏi đây là điện thoại của Doãn Đa Lâm phải không? Cái gì, không phải à? Xin lỗi đã làm phiền!”

“A … à… tôi…”

“Di động của cô không kêu, người trong điện thoại lại nói

không phải Doãn Đa Lâm, đây rốt cuộc là sao hả?” Hu hu… Khương Tải Hoán, anh quả thực đáng ghét quá đi mất, rõ ràng đã biết tôi đang nói dối,

tại sao còn làm điệu bộ như rất tin tưởng tôi nữa chứ? Cái tên nh