Duck hunt
Hôn Lễ Tháng Ba

Hôn Lễ Tháng Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322162

Bình chọn: 8.00/10/216 lượt.

ặng lẽ đưa Mễ Lan đến bệnh viện, lòng nặng trĩu buồn phiền.

Bốn ngày sau Mễ Lan xuất viện, khi tôi đến đón, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, cô ta vẫn mơn mởn như đóa hoa.

Tối hôm đó tôi uống một ít rượu vang, gọi Mễ Lan đến phòng riêng, ôm cô ta, lòng tràn ngập thương xót. Mễ Lan lòng thẹn thùng, vui sướng, người căng thẳng, run run.

Tất cả dường như giống hệt cái đêm ba năm về trước, cũng ôm hôn, cũng âu yếm, đôi mắt Mễ Lan cũng như có men rượu, cười e thẹn, ngay cả trăng cũng phủ lên mái nhà ánh sáng mượt như nhung.

Cũng cái nhìn chăm chú của vợ tôi, chỉ có điều hồi đó cô ấy đi công tác nước ngoài, bây giờ cô ấy ở thiên đường.

3. Hôn lễ với Mễ Lan hết sức đơn giản, đưa hộ khẩu đến ủy ban nhận giấy chứng nhận kết hôn, coi như thành vợ chồng. Thậm chí nhẫn cưới cũng không có, Mễ Lan nói tiết kiệm là tốt, tôi cảm thấy có lỗi với vợ trước. Không thể hình dung khi trao nhẫn, cùng một lời thề lại nói với hai người đàn bà.

Năm đó tôi ba mốt tuổi, Mễ Lan hai mươi.

Kết hôn xong, nhận ra Mễ Lan có tâm sự riêng, gặng hỏi mãi mới ấp úng, “Có thể bảo thằng bé gọi em là mẹ không?”

Tôi bật cười, nhưng lại thấy đau lòng.

Thằng bé dường như không quen phát âm tiếng “mẹ”, Mễ Lan kiên trì dạy, nhưng nó vẫn gọi là cô. Về sau chán không muốn dạy nữa.

Tôi nói, em quá nuông chiều nó, Mễ Lan cười dịu dàng, “Chỉ cần nó vui là được!”

Mễ Lan luôn chứng tỏ thân phận người giúp việc của mình, có lúc tôi thực sự không biết thế nào với cô ta.

Tất cả dường như không có gì thay đổi. Tôi đi làm việc kiếm tiến, Mễ Lan ở nhà chăm sóc mẹ và con trai, làm việc nhà. Con trai lớn dần, mẹ mỗi ngày một già.

Tôi chưa bao giờ đưa Mễ Lan ra ngoài, chẳng ai biết Mễ Lan là vợ tôi.

Lúc đầu là do tôi cảm thấy có lỗi với vợ trước, về sau nhận thấy cái vẻ hạ nhân bẩm sinh của cô ta có gì đó rất thấp hèn, cô ta dường như chẳng có một chút tự tôn, cả đời chỉ quen hầu hạ phục vụ người khác, ngay đến gã trai chuyên đưa nước cũng cảm thấy cùng đẳng cấp với cô ta, có thể trêu chọc, đùa cợt với cô ta.

Cho nên trong nhà chỉ thêm một tờ giấy chứng nhận kết hôn, con tôi vẫn là con tôi, người giúp việc vẫn tận tụy với chức trách cùa mình.

Thấm thoát con trai đã lớn, vào tiểu học rồi trung học, có bạn bè riêng. Bọn trẻ thường sĩ diện, bạn bè đến nhà chơi, thằng con tôi không hề nói Mễ Lan là mẹ nó.

“Mẹ cậu trẻ thế!” Bạn nó hỏi.

“Không, người giúp việc đấy. Mễ Lan, lấy nước!” Thằng con nói.

Tôi đứng bên nhìn Mễ Lan, cô ta chỉ lặng người trong giây lát, rồi lẳng lặng đi lấy nước, lúc từ nhà bếp đi ra, mặt mũi đã tươi cười, hồ hởi nhìn bọn trẻ ăn uống, không dám nói gì, rồi lẳng lặng đi ra.

Không biết tôi không ngủ cùng Mễ Lan từ bao giờ, bởi vì mỗi lần gần gũi cô ta, cái vẻ nhẫn nhịn, phục tùng kẻ dưới của cô ta khiến tôi mất hết mọi hứng thú.

Hôm mẹ tôi qua đời, tôi đã say một trận ra trò. Mẹ là người hiểu tôi nhất, mẹ nói: “Bành Gia! Chẳng lẽ mẹ đã sai?”

Nói xong, mẹ nhắm mắt xuôi tay.

Tôi biết cái mà mẹ định nói là gì, tôi nhìn Mễ Lan, lúc đó cô ta đang cắm cúi lau nhà.

Tôi cũng không biết là đúng hay sai.

Khi đã say mểm, tôi loạng choạng vào phòng ngủ, không thấy bức ảnh cưới đã treo mười mấy năm trên tường đâu nữa, tự dưng sực tỉnh, định thần nhìn lại, thấy Mễ Lan đang cầm bức ảnh không biết định làm gì. Tôi có cảm giác cô ta sẽ làm chuyện gì hạ nhục Niệm Niệm.

Trong lúc tức giận, tôi xông tới tát cho cô ta một cái, “Ai cho cô động chạm linh tinh!”

Mễ Lan bị đánh đau đầu kêu toáng lên, né người sang một bên, lúc đó tôi mới nhìn thấy tay kia của cô ta cầm một cái giẻ lau.

“Xin lỗi, em chỉ lau sạch bụi, nhiều bụi quá.” Mễ Lan cúi đầu ấp úng, dáng vẻ như cô dâu bị bắt nạt.

“À, thì ra là vậy. Cô nói xin lỗi cái gì?” Tôi ngồi xuống mép giường, gặng hỏi.

“Không…không biết…”

“Cô…cút…cút!” Tôi gầm lên, chỉ tay ra cửa.

Mễ Lan không nói gì, cầm cái giẻ lau định bỏ đi.

“Mễ Lan…”, tôi khó nhọc cất tiếng, mắt không nhìn cô ta. Khi Mễ Lan đi đến gần cửa, tôi nói chậm rãi, đầy tuyệt vọng: “Cô không biết nắm bắt hay sao, cô chỉ chờ sự bố thí của người khác phải không?”

“Nắm bắt cái gì?” Mễ Lan ngơ ngác, giọng run run hỏi.

“Hạnh phúc của cô, lòng tự trọng của cô!”

“Em đã sai…Anh muốn đánh đuổi em phải không? Xin anh đừng đuổi em. Hãy để em ở bên anh và con, em sẽ không dám động vào bức ảnh nào nữa, chỉ cần anh không đuổi em, anh muốn em làm gì cũng được!” Mễ Lan nghẹn ngào, nước mắt như mưa rồi quỳ sụp xuống.

Tôi còn có thể nói gì đây, tôi còn hy vọng sự giao lưu chia sẻ nào nữa, làm sao để cứu vãn?

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt, xua tay ra hiệu, bảo cô ta đi ra.

Có lẽ tất cả đã sai lầm ngay từ lúc bắt đầu.

3. Khi tôi để đơn ly hôn trước mặt Mễ Lan, cô ta kinh ngạc, hoảng hốt.

Đầu tiên là khóc, nước mắt đầm đìa, cứ như là đã vay nước của Long Hải Đông Vương, sau đó quỳ lạy, van xin, nhận lỗi.

Tôi hỏi, cô sai chỗ nào.

Cô ta ngây người không nói, chỉ lắc đầu, một mực, “Đừng đuổi em! Đừng đuổi em!”

“Mễ Lan, cô có yêu tôi không?” Tôi lại hỏi.

“Chỉ cần cho em ở lại đây, em chỉ muốn ở lại đây!” Mễ Lan vừa khóc vừa nói, người khác nghe nhất định sẽ mủi l