
òng.
Nhưng lòng tôi đã chai sạn.
Tôi chỉ hỏi cô ta có yêu tôi không, đây là tình cảm cơ bản nhất của vợ chồng, chỉ cần cô ta nói một tiếng yêu hoặc gật đầu… nhưng cô ta không hiểu, cô ta chỉ biết phục tùng, chỉ quen ngước nhìn người khác mà không biết thực ra cô ta cũng cao như mọi người.
“Chúng ta ly hôn thôi, không phải tôi đuổi cô, cô có thể tìm cuộc sống mới, tôi cũng vậy.” Khi đã bình tĩnh lại, tôi kéo cô ta đứng dậy, nói nhẹ nhàng.
“Không! Không! Không! Em không cần cuộc sống mới, như thế này là tốt lắm rồi, em không cần gì nữa, thật mà…”
“Nhưng tôi cần! Tôi cần một người vợ, chứ không phải là người giúp việc! Tôi cần sự giao lưu tình cảm về tâm hồn, cô hiểu không?”
“Vậy anh có thể đi tìm người phụ nữ anh thích, chỉ cần cho em ở lại…” Mễ Lan lao đến nắm áo tôi.
“Cô định bức chết tôi hả?” Sự kiên nhẫn của tôi hoàn toàn tiêu tan. Quả thực không thể nói gì với cô ta.
Cuộc sống như vậy sẽ làm tôi phát điên. Tôi tức giận giật cửa lao ra ngoài.
Sau lưng là tiếng kêu khóc của Mễ Lan, “Em sai rồi, đừng đuổi em”.
Giống như bị một người điên rượt đuổi, tôi chạy thục mạng.
Nghĩ tới vợ trước của tôi, người tôi yêu nhất, tôi muốn đi tìm cô ấy.
Tôi đứng giữa đường, tôi biết trong tích tắc tôi có thể gặp được Niệm Niệm, chỉ cần tôi đứng yên.
Một chiếc xe tải lao đến, tôi nhắm mắt chuẩn bị đối diện với tử thần, nhưng chỉ thấy tiếng gió rít bên tai và một tiếng quát thô bạo, “Muốn chết hả?”
Mở mắt thấy chiếc xe đã lướt qua.
Lúc đó tôi nghĩ đến con trai, nó sắp tan học, con trai về nhà sẽ tìm tôi, sau này thi đại học còn cần tôi giúp đỡ, con tôi sẽ kết hôn, sẽ tìm một cô dâu như thế nào, cháu nội tôi sẽ giống ai… ham muốn sống bỗng trỗi dậy.
Vừa lúc đó, một chiếc taxi lao đến, tôi vội né sang bên, người toát mồ hôi
Suýt thì tôi đã mất mạng trong tích tắc, một sinh linh sống, bất giác cảm thấy kinh hãi.
Lại nghe đằng sau có tiếng phanh chói tai…
Thực ra bi kịch đã nảy sinh ngay từ lúc đầu: vợ tôi, Niệm Niệm, không sinh con được, mẹ tôi lại cần cháu nói dõi, thấy cô giúp việc khỏe khoắn, nhanh nhẹn, nhân lúc vợ tôi đi công tác nước ngoài, bà bí mật sắp kế hoạch mượn người đẻ mướn, khi vợ tôi trở về, con của tôi và người đàn bà khác đã sắp đầy tháng, trong lúc đau buồn tuyệt vọng, Niệm Niệm uống thuốc tự vẫn. Đứa con là máu thịt của người mẹ, vì vậy cô giúp việc lo sợ nhất là bị đuổi đi.
Không thể nói rằng chết đi là lương thiện, nhưng kì thực, sống, đôi khi quá bi đát.
“Con trai, con tan học chưa?” Tôi gọi điện thoại cho con trai.
“Con đang trên đường về, sắp về đến nhà rồi ạ, có chuyện gì vậy bố?”
“Con đến bệnh viện Tây Nam ngay, bố đợi con ở cổng”.
“Bố, bố ốm phải không, có chuyện gì vậy?”
“…”
Con trai vội đến bệnh viện, găp mặt cô lần lần cuối – lúc tôi tránh chiếc xe tải, Mễ Lan tưởng tôi muốn chết, lao ra cứu tôi.
Tôi tránh được còn cô ta nằm trong vũng máu, dưới ánh nắng chiều, chiếc váy màu xanh của Mễ Lan đỏ thẫm, đỏ đến choáng người.
Bác sĩ nói với tình trạng vết thương như vậy, nạn nhân có thể chết tại chỗ, dường như Mễ Lan đang cố chống chọi bằng một nghị lực phi thường, cô ta đang chờ đợi điều gì?
“Gọi mẹ đi con!” Tôi bảo con trai, giọng nghẹn ngào.
“Dạ?” Con trai kêu lên.
Cả khuôn mặt Mễ Lan đã không còn một phần nguyên vẹn, chỉ có đôi mắt vẫn long lanh, da diết nhìn đứa con.
“Cô ấy là mẹ đẻ của con!” Nói ra câu đó, tôi cũng bật khóc.
Con tôi dường như không thể chấp nhận mẹ đẻ của nó lại là người giúp việc, nó chần chừ không nói.
Cuối cùng thấy tôi trừng mắt, mới khẽ gọi, “Mẹ!”, giọng yếu ớt như tiếng muỗi kêu.
Cúi nhìn, Mễ Lan đã tắt thở.
Bác sĩ đứng bên thở dài, “Chờ đợi, gắng gượng suốt một giờ đồng hồ, cuối cùng vẫn không nghe được một tiếng gọi mẹ “
“Chờ đợi một tiếng đồng hồ có là gì!” Tôi thầm thì nhìn con trai vừa lau nước mắt, vừa chạy ra ngoài: “Cô ấy đã chờ đợi tiếng gọi mẹ của đứa con trai suốt mười lăm năm nay rồi”. Giấy kết hôn màu đỏ, giấy ly hôn màu xanh, nhưng các loại giấy tờ xanh xanh đỏ đỏ này cũng không thể làm xấu đi tình yêu của người đời.
Tôi không ngờ gặp lại Tiêu Khả trong lễ cưới một người bạn. nhưng chắc chắn khi tôi nhìn thấy anh ta, anh ta cũng nhìn thấy tôi.
“Em vẫn khỏe chứ?” giọng nói của quen thuộc của Tiêu Khả vang lên bên tai.
Tôi cố nén nước mắt cứ chực trào ra.
Chiếc ghế bên cạnh phát ra tiếng động, tôi đoán anh ta đã đến ngồi bên tôi.
“Đã biết nấu ăn chưa?” giọng nói xem ra có vẻ khá thoải mái. “…”
Tròng mắt đã ứ nước, thậm chí tôi không dám quay nhìn anh ta.
“Sau này anh không còn nữa, nhất định phải học nấu ăn!” Tiêu Khả tiếp tục nói.
Tôi bực mình vì sự quan tâm không đúng lúc của anh ta, quay phắt lại. “Anh đã nói hết chưa! Không khéo người ta lại tưởng tôi và anh ly hôn vì tôi không biết nấu ăn!”
Hai chữ ly hôn tôi không muốn nhắc tới, nên nói ra một cách khó nhọc.
Tôi và Tiêu Khả quen nhau tám năm, qua lại với nhau năm năm, kết hôn nửa năm, anh là cây đại thụ hạnh phúc, tôi là con chim nhỏ vui tươi nhảy nhót trên cành. Khi mới kết hôn, nhiệm vụ của tôi là đón đợi ánh nắng hè ấm áp giữa ngày đông lạnh giá và gió đông