Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323231

Bình chọn: 9.00/10/323 lượt.

i gì đó là lạ.

"Ngày mai sẽ có bảng điểm chi tiết cho các em, cố gắng đợi đi."

"Thôi mà cô em đợi lâu lắm rồi, cô cho em biết đi nếu không em sẽ điên mất."

Đan Tâm mà thắng cô cũng được hưởng sái nha. Quay phắt xuống giật cuốn ngôn tình vứt qua một bên.

"Bà mà thắng tớ cũng được mở mày mở mặt."

Đan Tâm không nghĩ thế cô không biết là mở mày mở mặt hay bạt tai vào mặt nữa. Con gái lớp này xem Dương Huy như đại thần, bất cứ một ai làm tổn hại đến đại thần đều bị tẩy chay chứ đừng nói là cô vượt mặt Dương Huy.

Cô bạn Quỳnh Anh ngồi cạnh Dương Huy liếc xéo Thạch Thảo, hỏi thật ngu ngốc người cao điểm nhất còn ai ngoài đại thần ngồi cạnh cô.

"Vô nghĩa đơn nhiên là Dương Huy đầu bà không có não hả?"

Thạch Thảo không chịu yếu thế, trả đũa.

"Đầu bà mới không có não, ai biết được càn khôn có chuyển dời hay không. Điểm tổng kết của Dương Huy cao nhất không có nghĩa điểm thi cũng vậy."

"Hừ, bà dám cá không?"

(Lại cá ơ mà không có Bạc Cận Ngôn ở đây, tiếc thật)

"Cá thì..........."

Thạch Thảo còn chưa nói xong Hùng Đã với tay kéo xuống ghế ngồi, cậu cũng đinh ninh lần này Đan Tâm thắng.

"Hai vị đại tỉ cô vẫn còn ở trong lớp làm ơn giữ gìn trật tự. Mà cô ơi ai cao nhất vậy ạ, nếu không cho hai bạn biết em sợ xảy ra án mạng."

Cả lớp cười ồ lên. Quỳnh Anh chua ngoa, đanh đá. Thạch Thảo nhìn như dịu dàng khi nổi khùng lên còn kinh khủng hơn cả Diệp Tuyệt sư thái. Hai người mà cãi vã dẫn đến đánh nhau biết đâu án mạng xảy ra thật.

Đã đến nước này đương sự cũng không thể im lặng nữa.

"Cách ngày thi hai ngày em và Đan Tâm có một vụ cá cược nho nhỏ, điểm bình quân tám môn thi ai cao hơn người đó sẽ được yêu cầu người thua làm một việc, cô có thể cho em biết ai cao hơn không?"

Xung quanh tĩnh lặng như tờ, cá cược...... sao không ai biết vậy? Dần dần những tiếng xì xào bàn tán phá vỡ không gian yên tĩnh.

"Đan Tâm ngốc hay sao mà dám cá cược với Dương Huy. Làm như nó học giỏi lắm ấy mấy môn kia hơn một nửa là nó đội sổ rồi."

Đó là lời bình luận đầy mùi khinh thường của Minh Thư, cô bạn này từ trước đến nay đều không thích Đan Tâm. Rõ ràng cô mới là người được chọn làm hoa khôi của trường tại sao Dương Huy không thích cô mà lại thích Đan Tâm. Cô cũng biết rõ thật ra mình không đẹp bằng Đan Tâm nhưng chí ít cô cũng học giỏi hơn nó vậy. Bực bội bắn ánh mắt hình lưỡi dao về phía Đan Tâm, nghĩ sao cô cũng không cam lòng.

Còn nhiều lời bàn qua tán lại nữa, có người nói cô ngốc, cô có vấn đề cũng có người nghĩ giống Thạch Thảo. Đó là quyền tự do ngôn luận của người ta cô chẳng cần để ý.

"Xem ra gần như cả lớp cho rằng à không chắc chắn là tôi thắng cậu."

"Kết quả còn chưa đọc làm sao biết được là thắng hay thua, cậu đừng tự tin thái quá sẽ ngã đau đấy."

Có thể sẽ ngã đau nhưng không phải vào lúc này, ngay cả vấn đè học tập cũng không thể thắng được cô thì làm sao có đủ tự tin theo đuổi cô.

Lâm Thiên Vũ bất thình lình nói chuyện với Đan Tâm, không khí náo nhiệt thật đấy.

"Nếu em thắng sẽ có quà."

Có quà, mắt Đan Tâm sáng lên đầy hưng phấn. Hay quá nếu cô thắng không chỉ được yêu cầu Dương Huy làm một việc mà còn có quà của hồn ma đẹp trai. Đan Tâm không để ý mình đang ở trong lớp xích ghế lại ngồi gần ghế của Lâm Thiên Vũ, kéo tay áo hắn.

"Có thật không? Là quà gì?"

"Thật, còn quà gì chờ em thắng hẳn nói."

"Được, em nhất định sẽ thắng cho anh xem."

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ soi rọi lên nụ cười ấm áp của hắn, thứ mà hắn tặng cô là món quà chẳng có chút giá trị nào nhưng đó là tâm sức hắn bỏ ra trong mấy ngày cô đi thi, lần đầu tiên làm những thứ đó có cảm giác rất lạ, bồn chồn, lo lắng không biết Đan Tâm có thích hay không, nếu cô không thích hắn phải làm như thế nào... Không giá trị về vật chất nhưng giá trị về tinh thần, là món quà đầu tiên mà hắn tự tay làm lấy. Trước đây có tặng quà cho Nghi Anh hắn cũng chưa từng bỏ ra thời gian, tâm sức để làm những thứ như thế này.

Lâm Thiên Vũ không hề biết rằng món quà đó sẽ thay hắn ở cạnh Đan Tâm suốt năm năm hai người xa cách.

"Có chuyện gì mà bà vui vậy?"

"Thiên Vũ nói nếu tớ thắng sẽ tặng quà cho tớ."

Thiên Vũ.... vui vẻ thế này có gian tình.

"Bà..........."

số của Thạch Thảo thật khổ lời đã muốn ra khỏi cuốn họng vẫn phải nuốt trở lại.

Cô Hà Mi đập tay lên bàn trấn áp lại lớp học đang huyên náo như cái chợ.

"Các em im lặng. Đan Tâm sao em lại cá cược với Dương Huy."

"Chỉ là thêm động lực học thôi cô, em và Dương Huy ai cao điểm hơn ạ?"

Cô Hà Mi tra lại kết quả, sắc mặt biến đổi khôn lường làm người ta không biết được là ai sẽ thắng.

Cả lớp yên lặng một lát rồi cũng trở thành cái chợ, nháo nhào lên không biết là ai phát biểu.

"Cô nhanh đi cô.."

"Ai cao điểm hơn vậy cô.."

"Cô ơi... cô.........."

Hùng bực mình đến nỗi hét lên.

"Im lặng."

"Kết quả............"

Cô Hà Mi kéo dài không chịu nói, đôi lúc cô chủ nhiệm này rất thích câu giờ làm vỡ tim người ta.

"Kết quả sao cô?"

"Thạch Thảo cô thấy em còn nôn nóng hơn cả hai bạn."

Thạch Thảo cười hì hì, không nôn nóng sao được cô chỉ muốn biết


Disneyland 1972 Love the old s