Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323331

Bình chọn: 8.5.00/10/333 lượt.

ông nói ra câu yêu em thì đến lúc nào em mới nhận ra. khoảnh khắc lần đầu tiên gặp cô hiên lên rõ ràng như hắn vẫn đang đứng ở biển trong ngày định mệnh đó. Cô cười, trầm ngâm, tức giận.... những cảm xúc kia chỉ vì một câu chuyện tiểu thuyết trên mạng, cô rất giàu tình cảm. Hắn cũng không biết yêu cô từ lúc nào chỉ biết lần đầu nhìn thấy cô cười bắt tay với hắn, hình ảnh đó mỗi khi nhớ lại tim hắn ấm áp một cách lạ thường. Cứ thế cô đã thay thế Nghi Anh, dần xóa nhòa đến bây giờ đã không còn tồn tại dù chỉ là rời rạc và vụn vặt.

Ra là vậy, không cần tưởng tượng chỉ cần nhìn vào ánh mắt mơ màng, miệng cười đến tận mang tai của Đan Tâm, Thạch Thảo cũng đủ biết Lâm Thiên Vũ đẹp trai như thế nào.

"Tóm tắt sơ yếu lí lịch của Lâm Thiên Vũ cho tớ nghe. Ừm, tớ phải xem Lâm Thiên Vũ có thật sự hợp với bà hay không?"

Đan Tâm trầm tư cô chỉ biết được vài điều vặt vãnh, thiên Vũ chưa từng kể về gia đình mình cho cô nghe. Cô không muốn hỏi, đến lúc anh anh muốn tự anh sẽ nói.

"Tớ không biết rõ về Thiên Vũ, gia đình anh như thế nào tớ cũng không biết. Không cần lo cho tớ, Thiên Vũ là người ôn hòa, rất dịu dàng. Tớ nghĩ anh sinh trưởng trong gia đình tử tế nhiều khi còn là hào môn thế gia nữa cơ. Bọn tớ rất có duyên, Thiên vũ hơn tớ hai tuổi còn trùng cả ngày sinh."

Đúng là rất có duyên nhưng cô vẫn thấy lo Đan Tâm không biết gì về Lâm Thiên Vũ, cô sợ Lâm Thiên Vũ chỉ đùa vui với Đan Tâm.

"Sao bà biết được nhà Lâm Thiên Vũ là hào môn thế gia nhỡ đâu đó là võ bọc Lâm Thiên Vũ đem đi lừa bà thì sao. Bước vào tình yêu khó phân biệt phải trái, chỉ sợ bà tổn thương thôi."

"Không đâu."

Đan Tân nói như chém đinh chặt sắt, kiên định từ trong xương tủy toát ra làm người ta không thể nghĩ sai về Lâm Thiên Vũ. người khác có thể nghĩ Thiên Vũ không tốt nhưng cô tin anh.

"Làm sao bà có thể khẳng định."

Làm sao ư, chỉ cần nhìn đồ hiệu anh mặc trên người là biết. Anh chỉ có mỗi một bộ đồ từ khi trở thành ma đến giờ chưa từng thay đổi. Áo sơ mi trắng bó sát người tôn lên tỉ lệ hoàn mĩ của cơ thể, quần tây đen lịch lãm kết hợp với áo sơ mi trắng nhìn anh rất phong độ, tinh anh. Đặc biệt đồ anh mặc nằm trong bộ sưu tập của ông vua thiết kế thời trang Daney, anh không giàu có mà có thể mặc đồ hiệu như vậy sao. Hơn nữa anh đã từng nói với cô người yêu cũ của anh rời bỏ anh để đi theo Hạ Chính Hiên đại thiếu của Hạ gia, đối thủ của anh. Nếu anh chỉ là một tên không quyền không tiền Hạ Chính Hiên cần gì phải hạ mình cướp Nghi Anh khỏi tay anh, cũng có thể Hạ Chính Hiên yêu Nghi Anh thật nhưng cô nghĩ khả năng dó chỉ được một phần tỉ. Kết hợp những điều đó lại với nhau cô đoán Thiên Vũ là con gia đình hào môn thế gia. Nếu hỏi tại sao cô biết Thiên Vũ không đùa với cô có lẽ là vì cô cảm thấy như vậy.

"Cảm tính, nếu bà gặp Thiên vũ bà cũng sẽ nghĩ như vậy. Ở Thiên Vũ toát lên được cái gì đó làm người ta tin tưởng vô điều kiện."

Thạch Thảo thở dài, Đan Tâm yêu Lâm Thiên Vũ không còn lối thoát nữa rồi. Đã vậy cô cũng muốn xem anh chành bí ẩn này à người như thế nào.

"Bà đem Lâm Thiên Vũ ra đây, gặp mặt mới biết được nghe mình bà nói không yên tâm chút nào."

"Đến khi có thể sẽ đưa Thiên Vũ ra cho bà kiểm định, tin tớ đi không sai đâu."

Cô không biết đến khi nào mới có thể, có quá nhiều điều cô không biết nhưng đôi khi không biết lại hay giống như sự thật về gia đình cô, cô tự nguyện không biết gì. Cô yêu một hồn ma những điều như thế này đã lường trước, không sao cả.

"Tớ sợ cô giá khác thấy Thiên Vũ xuất chúng như vậy sẽ nổi lòng riêng cướp mất anh ấy. Bà biết rồi đó, Dương Huy không xuất chúng bằng anh ấy đã có bao nhiêu người giành giật nếu để Thiên Vũ lộ diện chỉ chưa đầy nửa phút Thiên Vũ đã bay xa khỏi tay tớ rồi."

Thạch Thảo bật cười ném gối vào mặt Đan Tâm. Làm gì phải giấu Lâm Thiên Vũ kĩ như vậy, kiểu này làm cô liên tưởng tới Lâm Thiên Vũ là người ngoài vòng pháp luật đang bị các đầy tớ của nhân dân truy nã. Đan Tâm này không giây phút nào làm người ta hết lo lắng được.

"Không cho gặp thì thôi còn lí do lí trấu."

Ấm áp dần lan tỏa, có một người bạ lo lắng cho cô thế này còn mong gì hơn. Thạch Thảo, cảm ơn.

Hơn bốn giờ chiều Thạch Thảo ra về, Đan Tâm ngồi trên thành cửa sổ nhìn xuống dòng người xe tấp nập phía dưới, mờ mịt. Có người vén lại tóc trước mặt cô, Đan Tâm nhìn lên mỉm cười.

"Anh vào từ lúc nào?"

"Vừa mới thôi."

Nội dung cuộc nói chuyện giữa cô và Thạch Thảo hắn đều nghe hết, hắn xót xa cho cô.

"Yêu anh ấm ức lắm phải không?"

Anh nghe thấy hết rồi, Đan Tâm lắc đầu ôm lấy thắt lưng Lâm Thiên Vũ, cô chưa bao giờ ấm ức, cô chỉ buồn vì tương lai của anh và cô rất mờ mịt. Người ta nói tình đầu rất mong manh, bình thường đã thế cô yêu hồn ma còn mong manh hơn, cô không muốn mối tình đầu của cô như bong bóng xà phòng vỡ tan trong nắng. Như vậy rất đau.

"Đan Tâm, em có hối hận không?"

Lại lắc đầu, từ ngày cô quen anh hai chữ "hối hận" chưa từng xuất hiện trong từ điển của cô. Đan Tâm buông Lâm Thiên Vũ ra nhay xuống khỏi cửa sổ, nhìn cô thế này nhất định thấy có lỗi, cô không muốn anh k


Lamborghini Huracán LP 610-4 t