The Soda Pop
Hôn Miên

Hôn Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325275

Bình chọn: 9.00/10/527 lượt.

ìn cô.

“Thấy rõ ràng chưa?”

Âm thanh của Lương Nguyệt Lăng rất thấp, cũng đã đủ trong không gian như thế.

Âm thanh của Lương Nguyệt Lăng rất thấp, cũng đã đủ trong không gian như thế.

Ngoài miệng Thẩm Tâm Duy bị quấn băng dính, không nói được lời nào, chỉ nhìn Lương Nguyệt Lăng. Đây là người đầu tiên cô thấy sau hai ngày nay, thậm chí có phần mừng, không phải vì cho rằng mình sẽ được cứu, chỉ đơn thuần trừ bóng tối ra, cô còn thấy ánh sáng.

Lương Nguyệt Lăng ngồi xổm xuống, tựa vào rìa. Lúc này Thẩm Tâm Duy mới phát hiện ra, thì ra cô vẫn nằm trong quan tài…. Thật may là trước không biết, nếu không nhất định cô sẽ càng nghĩ lung tung hơn, cô bị người đánh ngất, tỉnh lại ở đây, tay chân bị trói chặt, miệng cũng bị quấn băng dính, cố giãy dụa, quá mệt, thì lựa chọn nằm im.

Vẻ mặt Lương Nguyệt Lăng không thay đổi, không có vẻ đau thương, cũng không có oán hận, chỉ bình tĩnh nhìn Thẩm Tâm Duy. Lúc này Thẩm Tâm Duy rất nhếch nhác, không đẹp tí nào, thay vì nói đáng thương, thà rằng nói rằng thê thảm không nỡ nhìn, ấy là không vì dơ dáy bẩn thịu mà là thảm hại quá, bị nhốt trong chỗ này. Đúng là bị hủy hoại nghiêm trọng.

“Tôi không thích cô.” Lương Nguyệt Lăng nhẹ nhàng nói, “Lần đầu tiên gặp cô đã không thích rồi, sống rất tốt, hoàn toàn theo ý của mình, trải qua cuộc sống mình mong muốn, có tất cả thứ mình muốn…. chả có gì là không đúng cả, chỉ là thái độ với cuộc sống này, vì nó đầy đủ thôi.”

Sau đó Lương Nguyệt Lăng cười cười, chỉ vì đầy đủ, đã là thành công lớn nhất của một người.

“Tôi không thích cô, nhưng vẫn chưa đến độ… dù sao trên đời này, người đáng ghét quá nhiều, cô căn bản chẳng ra gì. Nhưng tại sao vậy, cô lại nhìn trúng người đàn ông tôi chờ đợi, cái này chắc chắn, tôi luôn đứng ở bên đối diện của cô.”

“ Biết cô dùng thân phận của tôi để kết hôn với Giang Thiếu Thành, tôi không tức giận, chỉ tiếc nuối, nếu như tôi sớm xuất hiện, có phải những chuyện bất ngờ đó sẽ không cần xảy ra không? Thì về sau tôi nhìn những điều cô đã làm với Giang Thiếu Thành, sẽ rất hiểu cô, chỉ là một người con gái rất ngây thơ, lúc thích Giang Thiếu Thành tiêu hao suy nghĩ và sức lực. Cuối cùng đạt được cơ hội như thế, tại sao không giữ thật chặt chứ…. Khi chuyện lộ ra ngoài rồi, vừa khó chịu vừa dùng mọi cách để bỏ đi lửa giận trong lòng.”

“Tôi đối mặt với cô thì chẳng có chút cảm giác nào, chỉ vì, tôi có sự tự tin, tôi giỏi hơn cô, so với sự cố gắng của cô, thậm chí tôi còn là cô gái có ước định với anh ấy, mọi thứ tôi đều có đủ, vì cái gì phải để cô trong đầu chứ?”

Lương Nguyệt Lăng trầm mặc thật lâu, sau một hồi, cười một tiếng.

“Thật ra thì Giang Thiếu Thành đối với tôi rất tốt, bắt đầu cũng rất tốt…. bây giờ tôi còn nhớ rõ, tôi với anh ấy đi xa nhà, chỗ đó rất gần với biển, nhưng tôi sợ nước, không dám đí, anh ấy vẫn khích lệ, đó là lần đầu tiên có một người như thế khích lệ tôi. Tôi luôn sợ nước, cũng không dám đến gần chỗ nước sâu một mét nào… nhưng một ngày kia, quỷ thần xui khiến, tôi thế lại đi theo anh tới biển, gió biển, rất tự nhiên, rất thoải mái.”

“Còn có một lần kia, công ty xảy ra chút vấn đề, có người muốn đả kích trả thù, khi đó có chiếc xe xông tới thì anh ấy tới bảo vệ tôi theo bản năng…. Dù sau anh ấy chẳng biểu hiện gì, tôi cũng rất cảm động. Cho đến một ngày, tôi phát hiện anh ấy chính là người có ước định với tôi hồi bé, cô biết tôi hạnh phúc tới dường nào không?”

“Thẩm Tâm Duy, tôi biết rõ cô yêu Giang Thiếu Thành, cũng biết cô vì yêu anh ấy mà làm ra nhiều chuyện như thế, nhưng cô hạnh phúc, thì tôi bất hạnh, mà tôi hạnh phúc, thì cô ngược lại… tôi rất ích kỉ, hi vọng tôi hạnh phúc, mà cô có bất hạnh hay không, tôi không quan tâm.”

Sau đó yên lặng, chỉ cần Lương Nguyệt Lăng không nói lời nào, thì là yên lặng tuyệt đối.

Thẩm Tâm Duy đột nhiên rất áy náy, lúc áy náy lần nữa, khắc sâu như thế, bởi vì cô nghe được, Lương Nguyệt Lăng đang khóc, cảm giác bi thương đến tận xương tủy, không phải vì đau lòng khó chịu, mà là lạnh, tuyệt vọng….

“Tôi cho rằng, anh ấy đối tốt với tôi như thế, vì anh ấy có cảm tình với tôi, điều kiện tiên quyết tôi là cô gái có ước định với anh, anh ấy sẽ yêu tôi… tôi tự tin như thế… nhưng cho tới bây giờ, tôi mới hiểu được. Anh ấy đối với tôi như thế, chỉ vì thiếu nợ, anh đã sớm biết tôi là cô gái ấy, nhưng anh ấy không chủ động nhận ra tôi. Anh ấy đối tốt với tôi, tốt đến mức cho rằng anh ấy yêu tôi, mà vì anh ấy hiểu rõ, tôi chắc chắn là đối tượng anh ấy sẽ rời bỏ, vì vậy trong phạm vi khả năng của anh ấy, biến tôi thành mồi câu, đến gần anh trai tôi, vạch trần tội ác của anh trai. Anh ấy thật giỏi, phá hỏng kết quả xấu nhất tôi từng nghĩ tới, xấu nhất là chúng tôi vĩnh viễn không tới với nhau, không kết hôn, nhưng anh ấy không cần xấu nhất, anh ấy làm tệ hơn, lợi dụng tôi, hại chết anh tôi… anh ấy đối với tôi như vậy, sao lại độc ác như thế…..”

Đột nhiên Thẩm Tâm Duy đã hiểu ra gì, cô nghĩ tới lần cô thấy Giang Thiếu Thành và Lương Nguyệt Lăng chơi xe trượt, đó là vì Giang Thiếu Thành cảm thấy áy náy sao? Khi đó tâm cảnh với tâm cảnh bây giờ giống nhau