Disneyland 1972 Love the old s
Hôn Miên

Hôn Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323842

Bình chọn: 9.00/10/384 lượt.

một giấc mơ, thật ra không cần làm giấc mơ như thế, hình dáng của anh đã sớm in trong đầu, căn bản không cần dồn hết tâm trí nhìn anh, dùng hình ảnh đã sớm trong trí nhớ.

“Đã tỉnh rồi hả?” chân mày Giang Thiếu Thành khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nhìn cô, vẻ mặt dịu dàng.

“Ừ.” Cô nhìn anh. Giờ phút này, mới có cảm giác chân thật, nhưng cảm thấy hạnh phúc như vậy, thì ra là cô còn sống, có thể làm nhiều chuyện nữa, có thể ăn nhiều đồ ngon, có thể thấy anh, có thể thấy anh trai và chị dâu, còn có thể thấy mẹ…

“Đói bụng à? Ăn ít cháo đi.”

Anh chỉnh giường, để cô dựa vào, cũng để cháo tới trước mặt cô. Hình như anh đã tính ra thời điểm này cô sẽ tỉnh lại, nhưng cô quá đói, không nghĩ tới những điều này, mà là cầm bát cháo, ăn từng miếng từng miếng một, chỉ là cháo bình thường, nhưng cô lại cảm thấy thật sung sướng.

Cô ăn xong, để bát xuống.

“Em còn tưởng rằng, em sẽ không được thấy anh nữa.” Cô nói xong còn thấy thẹn thùng, lời này nghe vào sao lại thế chứ.

“Ừ, Diêm vương không muốn thu em về, cho nên em chỉ có thể về đây.”

Anh nói vậy, trong giọng vẫn còn phần tiếc nuối. Thẩm Tâm Duy liếc mắt xem thường, có thể động tác kia sẽ làm mình biến dạng, nên thôi, “Hừ….”

Anh cười cười, bộ dạng tức giận của cô, khiến anh nhớ lại trước kia.

Cô thấy kỳ cục trong chốc lát, mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng, “Đúng rồi, tại sao em lại ở bệnh viện…. em nhớ em ở một chỗ rất tối, là ai đã cứu em?”

Vẻ mặt của Giang Thiếu Thành có chút lạ, “Lương Nguyệt Lăng gọi điện thoại cho cảnh sát, cô ấy nói đột nhiên phát hiện trong phòng anh trai mình là lạ, anh trai của cô ấy thường biến mất trong phòng…. Cô ấy nói có khả năng có liên quan tới em.”

“Lương Nguyệt Lăng?” Thẩm Tâm Duy không ngờ, người phụ nữ không phải nói sẽ không cứu mình sao?

“Ừ…Tiểu Duy, là do Lương Huy nhốt em vào đó?”

Thẩm Tâm Duy gật đầu, “Đúng, khi em tỉnh lại, anh ta đã trói chặt tay chân em, sau em cứ ở trong chỗ tối đấy.”

Hình như Giang Thiếu Thành có điều suy nghĩ, “Ừ.”

“Có cái gì kì quái sao?”

Giang Thiếu Thành suy nghĩ một chút, đành nói thật, “Có người nghi ngờ Lương Nguyệt Lăng đã sớm biết em ở đó, là đồng mưu với anh cô ấy…”

“Không phải.” Thẩm Tâm Duy nói chắc như đinh đóng cột, “Ý của em là, mặc dù em không thích cô ấy, nhưng cô ấy không phải người như vậy. Lòng kiêu ngạo của cô ấy cũng không cho phép cô ấy làm chuyện như thế, bên cảnh sát suy nghĩ nhiều rồi, nếu như cô ấy làm thật, cần gì phải gọi cho cảnh sát?”

Giang Thiếu Thành cũng không muốn nghĩ nhiều, gật đầu.

Mà Thẩm Tâm Duy nghĩ tới là điều khác, thì ra Lương Nguyệt Lăng nói không cứu cô là không sai, chỉ là không cứu tận tay. Hình như cô có thể hiểu sự kiêu ngạo của Lương Nguyệt Lăng, người phụ nữ không ngừng độc lập kiên cường. Vì vậy cô càng áy náy hơn, người phụ nữ như Lương Nguyệt Lăng, nếu cô là đàn ông, nhất định sẽ yêu cô ấy.

Nếu như không có cô, có phải Lương Nguyệt Lăng sẽ cùng với anh hay không? Suy nghĩ này, luôn khiến cô cảm thấy mình rất áy náy với Lương Nguyệt Lăng, chỉ là cô không tính vì cảm giác áy này mà làm điều gì, vừa nghĩ như thế, cô lại thấy mình dối trá nhiều. Nếu không định làm gì, vậy thì cần gì phải cảm giác thế?

“Giang Thiếu Thành?”

“Hả?”

“Anh đã sớm biết Lương Nguyệt Lăng là cô gái khi xưa à?”

“Ừ.”

“Vậy… anh đã sớm biết em không phải cô gái đó?”

“Ừ.”

Đột nhiên Thẩm Tâm Duy rất muốn khóc, cô áy náy. Một mặt cảm thấy quý trọng hạnh phúc mà mình trộm được, một mặt lại cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình. Giờ mới rõ anh đã sớm biết rồi, mâu thuẫn trong lòng mình này, tựa như bị lừa.

Cô rất buồn bực, đẩy mạnh, “Anh khốn kiếp.”

Giang Thiếu Thành không ngờ cô sẽ đẩy anh, có chút kinh ngạc, bị cô đẩy như thế. Anh theo bản năng cách giường xa một chút, đứng lên, chân liền đau. Sắc mặt của anh cũng biến thành vẻ khó coi.

Thẩm Tâm Duy không ngờ hành động vô tình của mình cũng khiến anh có phản ứng lớn như thế. Theo lý mà nói thì không phải thế, vì vậy cô hoài nghi nhìn Giang Thiếu Thành. Theo trực giác thì anh đang lừa gạt, cố ý làm như vậy, biết chắc cô oán hận anh. Anh đã sớm biết cô không phải người con gái đó, nhưng cái gì cũng không nói, khiến cô hoảng sợ bao lâu, còn áy náy với anh và cô gái kia. Hơn nữa còn lấy lý do này ly hôn với cô, cho dù tới lúc cuối biết được tất cả đều là âm mưu của anh, nhưng giây phút bọn họ trở mặt thành thù, đối với cô cũng tồn tại thật. Bây giờ anh cố ý khiến cô áy náy sao? Khổ nhục kế sao?

Hoài nghi trong mắt cô, từ từ thay đổi, không giống thế nữa… không dừng được, tất cả trong mắt đều là sự ân cần, “Sao vậy?”

Trên mặt anh nhanh chóng có một tia đau, nhưng biến mất rất nhanh. Anh ổn định lại, sau đó đứng ngay ngắn, “Không sao, không có việc gì cả.”

Cô vẫn nhìn anh, ánh mắt lại rơi vào gậy cách anh không xa thì đã hiểu ra gì đó, rồi lại có chút không hiểu, “Sao chân anh lại bị thương? Có chuyện gì xấu sao?”. Cô biết chân anh bị thương là chuyện của một năm trước, làm sao vẫn chưa lành chứ, vì thế lại trách bản thân, bỏ qua câu hỏi thứ hai, “Rốt cuộc chân anh đã đắc tội ai mà đã bị thương một lần rồi, lần