
ô ở lại Thịnh Quang quốc tế, nhất định sẽ cho rằng mình ở chỗ khác, ở Cẩm Thành. Hình ảnh lặp lại giống cỡ nào, cô cũng ra ngoài thế này, sau đó nhìn thấy Lương Nguyệt Lăng.
Đối với Lăng Nguyệt Lăng, cô nói không ra cảm giác gì, là cô đoạt Giang Thiếu Thành, nhưng bây giờ tất cả của cô, cũng bởi vì ban đầu làm điều này, vì vậy cảm giác áy náy, trở nên ảm đạm, cô không phải vị thánh, coi như ban đầu làm sai, cũng không có ý định trả giá nặng nề mà về sau còn phải cảm giác cực kì áy náy.
Lương Nguyệt Lăng hiển nhiên cũng nhìn thấy cô, cười với cô, chủ động đi tới trước mặt cô, “Có mấy tài liệu cần Giang tổng kí tên, mạn phép đi tới Thịnh Quang quốc tế, xin lỗi.”
Thẩm Tâm Duy mấp máy môi, cô không hi vọng Lương Nguyệt Lăng cứ có vẻ mặt lạnh đảm như thế, cô hi vọng Lương Nguyệt Lăng tới thấy mình lúc ngang ngược càn rỡ, tự cho mình là người phụ nữ của Giang Thiếu Thành, còn vênh váo tự đắc với mình, như vậy ở trong cô có thể châm chọc đây chính là người phụ nữ trong lòng Giang Thiếu Thành đây, cũng chỉ như vậy thôi. Nhưng Lương Nguyệt Lăng hiển nhiên là một cô gái đã được dạy dỗ, không chỉ được dạy dỗ, lại còn xinh đẹp, có năng lực, một người phụ nữ như thế, Thẩm Tâm Duy cũng phải thừa nhận, đây chính là người phụ nữ hoàn mỹ nhất trong lòng đàn ông rồi.
cô đang suy nghĩ về Lương Nguyệt Lăng, có phải Giang Thiếu Thành cũng nghĩ như thế hay không. Nếu như Lương Nguyệt Lăng không phải người phụ nữ hoàn hảo, có lẽ Giang Thiếu Thành cũng không tiếc nuối nhiều, nhưng lại là một cô gái tốt đẹp như thế, chính vì Thẩm Tâm Duy cô, mà bọn họ bỏ lỡ nhau, có phải vì nguyên nhân này, Giang Thiếu Thành lại càng hận cô hơn, dù sao là người ngăn cách hoàng tử và công chúa, trong truyện là phải xuống Địa ngục.
Sắc mặt Thẩm Tâm Duy chắc chắn không đẹp mắt, cô không cười được như Lương Nguyệt Lăng, “Giang Thiếu Thành thật là vĩ đại, vì công ty Thẩm gia chúng tôi, mà tài liệu quan trọng của công ty mình không kịp xử lý. Làm phiền cô nói giúp tôi một tiếng, bảo anh ấy chú ý tới sức khỏe, đừng mệt mỏi quá.”
Nếu không làm người lương thiện được, vậy thì làm hướng ngược lại thôi!
“Giang tổng luôn như thế, anh ấy thế cũng quen rồi, cũng không cần người khác cảm kích. Tôi đi trước, thấy Giang tổng rồi.” Lương Nguyệt Lăng ôm tài liệu, đi qua Thẩm Tâm Duy.
cô nhìn bóng lưng của Lương Nguyệt Lăng, cũng phải thừa nhận, ngay cả bóng lưng của Lương Nguyệt Lăng cũng hoàn mỹ thế kia, muốn để người khác nhìn tướng mạo thật của cô, mà tướng mạo thật của cô chắc hẳn sẽ khiến người thất vọng, đây mới thật sự là mỹ nữ, bóng lưng và dung mạo có ma lực thế này.
Lương Nguyệt Lăng đứng sau Giang Thiếu Thành, làm người trợ lý, có năng lực, hoàn toàn vì Giang Thiếu Thành mà sống, vừa có thể làm bình hoa, có thể làm người hiền nội trợ. cô hỏi mình, Thẩm Tâm Duy cô đã làm được những gì, cô chỉ nhớ là mỗi ngày cô về làm cho anh mấy món ăn một món canh, còn quấn anh sau khi đi đón cô về nhà, thậm chí mặc kệ anh đi làm về có mệt hay không.
một đôi như vậy, cô cảm thấy mình quả thật là một mảnh vụn.
Mạnh Hạo là người Thẩm Diệc Đình rất tin tưởng, ở trong Thịnh Quang quốc tế, chức vụ của Mạnh Hạo không cao, nhưng cũng nắm giữ không ít bí mật của Thịnh Quang quốc tế, mà Thẩm Diệc Đình cũng tin Mạnh Hạo là người có năng lực, dù sao Mạnh Hạo đã từng cùng Thẩm Diệc Đình vào sinh ra tử. Thẩm Diệc Đình tin tưởng Mạnh Hạo nhiều thế nào, thì Giang Thiếu Thành cũng tin tưởng Phùng Khải như thế, lúc Giang Thiếu Thành quyết định tới Thịnh Quang quốc tế xử lý cục diện rối rắm thì anh thuận tiện lấy được vật Giang Thiếu Thành muốn trước, anh đã sắp xếp xong chuyện ở Cẩm Thành, nếu không có gì ngoài ý muốn, Cẩm Thành sẽ không vì anh không vì anh mà bị người khác lợi dụng sơ hở, hơn nữa coi như Cẩm Thành xảy ra chuyện lớn gì, người xuất hiện trước mặt Giang Thiếu Thành cũng sẽ chỉ là Phùng Khải.
Vì vậy, Giang Thiếu Thành thấy Lương Nguyệt Lăng đứng trước mặt mình thì cũng biết, cô có lời muốn nói với mình.
Trước tiến anh nhận lấy tài liệu cô đem tới, ý bảo cô ngồi xuống.
Anh ít khi lộ ra vẻ mệt mỏi với phiền não, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là lúc đang công tác, nhưng Lương Nguyệt Lăng vẫn nhìn thấy anh có chút phiền muộn, dù anh che giấu rất tốt.
“Có nhiều chuyện cần anh xử lý đúng không? Thẩm Diệc Đình vừa rời đi, liền ném cục diện rối rắm này cho anh, không chỉ phải xử lý nhiều chuyện như vậy, còn phải đề phòng người phía dưới, nhất định là mệt lắm rồi.” Lương Nguyệt Lăng có mấy phần lo lắng nhìn anh.
Tay Giang Thiếu Thành ký tên, hơi dừng một chút, thật sự có chút mệt và phiền muộn, bây giờ anh không phải là thần, cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ thấy phiền, nhưng phiền với mệt mỏi, trước kia Thẩm Tâm Duy chưa bao giờ cảm thấy, cô chỉ một lần lại một lần yêu cầu anh đi làm như vậy, còn đi thử vật ly kỳ cổ quái của cô.
Mà Lương Nguyệt Lăng lại nhìn thấy.
Anh ký xong, biết cô lần này tới đây, tuyệt đối không phải muốn nói cái này, “Có chút mệt mỏi thôi.”
“Phải chú ý giữ gìn sức khỏe.” cô nghĩ tới vừa rồi gặp Thẩm Tâm Duy, Thẩm Tâm Duy nói, trầm tư mấy giây, vẫn c