
g cười, cho dù Thẩm Tâm Duy náo loạn trước mặt Giang Thiếu Thành, vẫn canh cánh trong lòng Giang Thiếu Thành với người phụ nữ khác, phụ nữ căn bản đều là vậy đi, vừa nói không cần có bất kì quan hệ với người đàn ông này, lại vừa không bỏ được, làm ra rất nhiều chuyện điên cuồng khiến người đàn ông này chú ý, “Tạm thời không.”
Thẩm Tâm Duy cũng không bởi vì đáp án này mà sắc mặt tốt hơn, cô cúi thấp đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên, “Có phải cảm thấy tôi rất đáng ghét, không chịu ly hôn với Giang Thiếu Thành, không để các người ở chung một chỗ làm một đôi kim đồng ngọc nữ đúng không?”
“Nếu như vậy là cô muốn, đó cũng là lựa chọn của chính cô, tôi không có quyền đánh giá cái gì.”Lương Nguyệt Lăng nhẹ nhàng nói ra những lời này, nói xong côcũng cười, bộ dáng nói chuyện như vậy, đại khái người khác sẽ cảm thấy cô dối trá, nhưng cô thật sự nghĩ như vậy.
Thẩm Tâm Duy vốn cho rằng mình phải nhận được rất nhiều giảng đạo, ví dụ như cô dây dưa không ly hôn, không có lợi ích gì cho cô ấy, dù sao Giang Thiếu Thành cũng không cần cô, cô làm như vậy, cũng chỉ để cho mình khó chịu… không ngờ, Lương Nguyệt Lăng liền nói những lời này cũng khinh thường.
Điều này làm cho cô khó chịu nở nụ cười theo Lương Nguyệt Lăng, “Tôi không độ lượng như cô, nếu như tôi là cô, chắc hẳn sẽ hận người như tôi xuống địa ngục đi!”Người với người so sánh, mới biết mình ác độc cỡ nào, cô trầm lặng trong chốc lát, “cô làm sao biết Giang Thiếu Thành là người cô đang chờ đợi?”
“trên tay anh ấy có một vết sẹo, đó là khi chúng tôi còn bé chạy trốn thì bị thương, trong lúc vô tình tôi thấy được, thử điều tra, mới biết anh ấy chính là cậu bé năm đó.” Lương Nguyệt Lăng nói hời hợt, nhưng cô biết, mấy câu nói đơn giản, lại mang gây ảnh hưởng lớn tới Thẩm Tâm Duy, “Thẩm Tâm Duy, Giang Thiếu Thành là người đàn ông có ước định với tôi, tôi một mực chờ đợi, bởi vì ban đầu chúng tôi có ước định. Mà bây giờ, cô là vợ Giang Thiếu Thành, có muốn ly hôn hay không, cũng là chuyện của cô, tôi không can thiệp cái gì. Giống nhau cả, cô còn cơ hội đi lấy tráitim anh ấy, đây là chuyện của cô. Mà chỉ cần Giang Thiếu Thành không ly hôn với cô, tôi tin anh ấy sẽ không ở với tôi, nếu là vậy đó là thiếu tôn trọng với tôi, căn bản cũng là làm bẩn đi ước định của chúng tôi. Chỉ là tôi nói cho cô biết, nếu tôi tìm được anh ấy, tôi không có ý định buông tha anh ấy, tôi chờ lâu như vậy, sẽ không từ bỏ.Về cô, tôi không hận, nhưng không tác thành, tôi tin rằng là của tôi sẽ là của tôi.Đây chính là thái độ của tôi.”
Lương Nguyệt Lăng nói xong, mới đứng lên, gật đầu với Thẩm Tâm Duy, “Tôi còn phải làm việc, không quấy rầy nữa.”
Lương Nguyệt Lăng xoay người, đi ra khỏi phòng làm việc nhỏ.
rõ ràng Lương Nguyệt Lăng không nói nặng nề, Thẩm Tâm Duy lại cảm thấy bất lực, cảm giác như lúc đối mặt Giang Thiếu Thành, cô ầm ĩ cô khóc, không có ảnh hưởng gì với Giang Thiếu Thành.
Bất lực như thế, bất lực đến mức muốn đối phương hung hăng chửi mình dừng lại, cảm giác đó tựa như mình đang tự diễn trò, người xem thấy vui buồn lẫn lộn chỉ là trò cười. Thẩm Tâm Duy mở cửa phòng làm việc của Giang Thiếu Thành, nửa tháng trước, đây là chỗ ngồi của anh cô, bây giờ phát hiện ra người ngồi ở đây là chồng cô, cô không biết nên lấy tâm tình gì để đối diện tất cả. cô cố gắng suy nghĩ, trừ kinh nghiệm mấy lần trước cô ầm ĩ với anh ở văn phòng, thời gian cô với anh chung sống không tệ, cô ở với anh thế nào. trên thực tế, số lần cô đến phòng làm việc của anh có thể đếm trên đầu ngón tay, cô nhớ rõ nhất là một lần, cô đang dạy học sinh, có một nam sinh chụp lén cô, còn đăng lên mạng, tấm ảnh đó nhanh chóng được đăng tải, cũng được đánh giá là cô giáo xinh đẹp nhất, rất nhiều cư dân mạng còn nói, có cô giáo xinh đẹp như cô, căn bản không trốn tiết được.
Khi cô biết chuyện, lại kích động chạy tới Cẩm Thành, trực tiếp đi tới phòng làm việc của anh, không để ý anh đang xử lý công việc, liền ôm anh. Hơn nữa, khi anh cho rằng cô có chuyện lớn gì để nói thì cô chỉ ôm anh nói, “Em cho anh biết, em rất có giá, cũng có nhiều người theo đuổi, em nói cho mà biết, anh phải giữ em chặt, nếu không ngày nào đó em sẽ bị ai đấy đoạt đi.”
cô nhớ nét mặt anh lúc đó, buồn cười, lại sợ cười cô sẽ khó chịu, vì vậy cố nhịn, ra vẻ nhức đầu, “Làm thế nào anh có khả năng giữ lại được người vợ tuyệt vời như vậy đây!”
Làm thế nào anh có khả năng giữ được người vợ tuyệt vời như vậy? trên mạng có rất nhiều cô giáo xinh đẹp, mà cô trở thành quá khứ, câu nói kia cũng trở thành quá khứ. Anh không cần nhức đầu phải nghĩ xem nên giữ lại thế nào, mà là nhức đầu nghĩ xem vứt bỏ cô thế nào.
không gõ cửa, vì vậy với suy nghĩ của Giang Thiếu Thành, thì đương nhiên biết người tiến vào là cô. Khi anh sa thải nhân viên nào đấy cứng cổ không nghe lời, người còn dám ở trước mặt anh càn rỡ căn bản cũng chỉ có mình cô đi!
cô một bước lại một bước đi về phía anh, cắn môi, mới chậm rãi mở miệng, “Giang Thiếu Thành, rốt cuộc anh muốn cái gì?” cô dừng mấy giây, “Hay là, mục đích của anh là gì?”
cô suy nghĩ rất lâu, luôn cảm giác mình hoàn toàn k