Nam Ngưng về nhà bố mẹ, lúc này mới rời đi.
Thẩm Tâm Duy trở lại công ty, gặp Nam Ngưng xong, khiến cô thấy kích động muốn học tốt về việc kinh doanh này, cô hi vọng sau khi anh trai trở lại, công ty không đến nỗi rối loạn. Sau đó Thẩm Diệc Đình trở lại, sẽ phát hiện công ty kinh doanh tốt, chị dâu cũng rất ổn, mà cô cũng tốt, hình ảnh đó, là động lực để cô cố gắng.
Nhưng cô còn chưa vào phòng làm việc nhỏ của mình, đã phát hiện Mạnh Hạo ôm chồng tài liệu lớn vào phòng làm việc của Giang Thiếu Thành, cô đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhíu mày. Mấy ngày nay cô cảm thấy rõ ràng, số lần Mạnh Hạo vào phòng làm việc của Giang Thiếu Thành tăng lên, không chỉ như vậy, Mạnh Hạo ở trong phòng của Giang Thiếu Thành, hình như hai người đang thảo luận cái gì.
Mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, tại sao Mạnh Hạo lại thay đổi như vậy? hơn nữa Mạnh Hạo cũng không nói cho cô, bây giờ anh đang đàm phán cái gì với Giang Thiếu Thành.
cô đợi một chút, chờ Mạnh Hạo ra khỏi phòng làm việc của Giang Thiếu Thành, cô muốn biết, rốt cuộc là vì cái gì, đột nhiên thái độ của Mạnh Hạo đối với Giang Thiếu Thành lại thay đổi.
Nửa giờ sau, Mạnh Hạo ra ngoài, thấy Thẩm Tâm Duy, rất sững sờ, nhưng vẫn cười đi tới, “Tiểu thư.”
Thẩm Tâm Duy câu môi, hơi dò xét nhìn chằm chằm Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo vẫn bình thản, bị Thẩm Tâm Duy nhìn như vậy, đứng tại chỗ cười, không cảm thấy xấu hổ, cũng không có bất kỳ khó chịu nào.
“Giang Thiếu Thành đã nhanh thu phục anh như vậy rồi sao?” Tốc độ thế giới này biến hóa quá nhanh, cô chỉ mới lung lay, lập tức phát hiện nhận thức của mình khác nhau.
“Giang tổng luôn là người có năng lực quyết định.” Mạnh Hạo tự động loại bỏ chút mỉa mai của cô.
“Cho nên?” cô nâng cằm.
“Giang tổng xử lý các việc ở Thịnh Quang quốc tế rất tốt, tôi tin tưởng năng lực của Giang tổng, đại tiểu thư cũng có thể thử đi tin tưởng.”
Thẩm Tâm Duy cười hừ một tiếng, “Anh biết tôi không nói tới cái này.”
Mạnh Hạo cười, “Vậy đại tiểu thư muốn nói điều gì?”
Hàm ý của Thẩm Tâm Duy đã tới cổ họng, rồi lại nuốt đi, Mạnh Hạo biểu hiện như vậy, đã nói cho cô biết, anh sẽ không giải thích cho cô, bất kể cô ép buộc cái gì. Mạnh Hạo là người, chắc hẳn sẽ không nói thêm gì.
Cô trợn mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, lúc này mới đi giày cao gót trở lại phòng làm việc của mình. Sắp tan việc, có người gõ cửa phòng làm việc của cô, suy nghĩ đầu tiên của Thẩm Tâm Duy chính là người ta gõ nhầm cửa, cô cũng không được tính là nhân viên chính thức ở đây, cũng chỉ lấy danh em gái Thẩm Diệc Đình ở chỗ này mượn một phòng làm việc, đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất mà cô có thể ở đây là cô có cổ phần, những người không có cổ phần kia không ai dám đuổi cô.
Cô sững sờ nhìn về phía đó, lúc này mới gọi một tiếng mời vào.
Vì thế lúc cô nhìn thấy Giang Thiếu Thành xuất hiện, cô cảm thấy rất bất ngờ, lâu cũng chưa hồi hồn lại, cô thấy Giang Thiếu Thành cười, hình như bộ dạng ngơ ngác này của cô hoàn toàn khiến anh thấy hài hước. Nhận thức được khiến cô thấy không vui, nhìn thẳng anh, rất không hoan nghênh anh tới đây.
“Có phải cảm thấy tôi lễ phép hơn em, cho nên tự ti mặc cảm hay không?” Hai tay anh ôm ngực, tựa vào cửa, anh mặc chỉnh trang, động tác lười biếng này, vốn khác lạ, lại khiến người ta không tìm được chỗ khó chịu.
Ý của anh cô hiểu, cô vào phòng làm việc của anh cũng không bao giờ gõ cửa trước mà trực tiếp đẩy cửa vào, mà anh tiến vào phòng làm việc của cô, còn gõ cửa, so sánh xem, anh là người đàn ông cao nhã được dạy dỗ, mà cô là cô gái không được giáo dục.
Cô cười hừ một tiếng, “Có gì muốn làm?”
Lúc này cô mới phát hiện điểm xấu của phòng làm việc này rồi, quá nhỏ, anh đứng cửa với đi vào cũng không khác gì, tất cả của cô đều trong tầm mắt của anh. Tầm mắt của Giang Thiếu Thành cũng dừng ở đống tài liệu lớn trên bàn làm việc của cô, bỗng dưng cô chăm chỉ học hỏi, anh nở nụ cười.
“Cần em xuất hiện ở một bữa tiệc.”
Cô nhíu mày một cái, chẳng qua cảm thấy có chút buồn cười, khi cô là vợ anh, anh chưa từng bảo cô xuất hiện ở bữa tiệc nào, bây giờ cô không còn quan hệ gì với anh, anh lại bảo cô xuất hiện cùng anh ở một bữa tiệc.
“Tôi có thể từ chối sao?” Cô hơi khiêu khích nhìn anh.
“Có thể.” Anh nói xong, giống như tôn trọng ý kiến của cô. “Sẽ để cho người ngoài thấy quan hệ vợ chồng chúng ta bất hòa đi, cũng không tổn thất lớn gì với chúng ta.”
Chính là vậy, anh nhàn nhạt nói ra một câu, liền thay thế cô ra lựa chọn. Giống hết lúc học cấp ba, những thầy cô kia nói lúc học thêm, một mặt nói đây là tự nguyện, một mặt lại trực tiếp nói thời gian ra, thay đổi tính chất ép buộc, cố tình tìm không ra sai lầm gì.
Cô trợn mắt nhìn anh một lúc lâu mới nói, “Anh muốn tôi từ chối, tôi hết lần này tới lần khác không từ chối, vừa đúng lâu rồi tôi không xuất hiện ở mấy bữa tiệc này, có thể xem anh giao lưu thế nào, thuận tiện học một chút, tránh ngày nào đấy bị người bán, còn thay người kiếm tiền.”
Anh cong khóe miệng, “Bây giờ mới biết cần lo trước tính sau, chậm rồi.”
Cô không biết anh nói những điều cô đang học hay chỉ lời cô vừa nói, nhưng cô c