XtGem Forum catalog
Hôn Miên

Hôn Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324101

Bình chọn: 7.5.00/10/410 lượt.

là thật hay giả vờ. Nơi như vậy, thật ra thì cũng không xa lạ, mặc dù cô rất ít khi xuất hiện, cũng không phải hoàn toàn không xuất hiện, cô đi bên cạnh Giang Thiếu Thành, cười ngọt ngào, biến mình thành tượng gỗ, chỉ cười là tốt rồi.

Cô nhìn Giang Thiếu Thành nói chuyện, cười khéo léo, người nói chuyện, cũng không quá xa cách, cũng không thân mật quá, rất chừng mực, mà anh chính là đại danh từ quý ông.

Thì ra anh chính là bộ dạng này.

Cũng không thất vọng, trước kia cô và anh trai xuất hiện ở nơi như vậy, biểu hiện của anh cũng không khác lắm, chỉ là cô không ngờ, chồng mình cũng như thế. Bọn họ mang mặt nạ như vậy, đeo đã lâu, đương nhiên có thể dễ dàng lừa những người ngu như cô rồi.

“Đây là em gái của Thẩm thiếu- Thẩm tiểu thư đúng không? Mấy năm không gặp, càng ngày càng đẹp.”

Có người đi tới trước mặt bọn họ, nhưng lần nói chuyện này, lại dừng trên người cô. Thẩm Tâm Duy ngẩng đầu cười gật đầu một cái, sau đó quan sát đối phương một chú, ăn mặc chỉnh tề, nhìn qua có vẻ rất “giàu có”, chỉ là cô không biết là ai, chỉ có thể cười chào hỏi, dịu dàng nói.

Người đàn ông rất thoải mái giới thiệu mình, nhíu mày một cái, “Trước kia rất hay ra ngoài cùng Thẩm thiếu câu cá, không biết gần đây Thẩm thiếu có thời gian hay không.”

“Xem ra anh chưa biết tin rồi, bây giờ anh ấy đang ở nước ngoài xử lý một chút chuyện, không ở trong nước.”

“Vậy sao, hóa ra tôi kiến thức nông cạn rồi, khi nào Thẩm thiếu trở lại, nhất định phải nói cho tôi biết. Kỹ thuật thả câu của Thẩm thiếu rất tốt, vẫn muốn học hỏi chút.”

“Khi nào anh tôi trở về, tôi nhất định sẽ chuyển lời với anh ấy.”

“Thế này không thể tốt hơn.”

Người đàn ông do dự mấy giây, hình như vẫn không có ý định rời đi. Thẩm Tâm Duy cảm thấy không ổn, nếu như người này quen với anh trai cô như vậy, làm sao còn cần cô chuyển lời. Cô nhìn Giang Thiếu Thành, cười ngọt ngào, chỉ vào bên rượu, “Đó chính là rượu mùi vị rất tuyệt mà lần trước anh nói với em sao? Chúng ta qua kia thử một chút, xem mùi vị có giống như lời anh nói hay không.”

Giang Thiếu Thành vẫn đứng xem mang theo áy náy nhìn về người đàn ông kia, “Thật xin lỗi, chúng tôi qua bên đó chút.”

Thẩm Tâm Duy trên mặt thì cười, nháy mắt không thấy, cô kéo ống tay áo anh, hơi có sức, “Anh cố ý dẫn tôi tới đây, phải không?”

Để cho cô biết một chút, bây giờ có bao nhiêu người đang thử dò xét anh trai cô, nếu như để cho người ta biết tung tích bây giờ của anh trai cô không rõ, những người này chắc chắn sẽ bỏ đá xuống giếng(thừa cơ hãm hại), lập tức đưa Thịnh Quang quốc tế vào cảnh khó khăn. Mà đó là chuyện không thể xảy ra, cô phải dựa vào anh, dù sao thân phận nhà họ Giang còn đó, ánh mắt của người khác cũng không quá mò mẫm.

“Đúng.” Anh lại thừa nhận, không có nửa phần khó xử, “Ai bảo em luôn cản trở? Thói quen này không tốt lắm, tôi sửa giúp em chút.”

Anh nhiệt tình sắp xếp mọi thứ, cô chợt bỏ tay anh, nhưng làm như vậy về sau lại cảm thấy mình quá dễ dàng để anh khống chế, tâm tình đều ảnh hưởng bởi anh. Bởi vì câu nói đó, Thẩm Tâm Duy thế nào cũng không đi cùng Giang Thiếu Thành, ngược lại Giang Thiếu Thành không ép buộc cô, liền đứng ở một bên, nhìn cô bị một số người quây lại hỏi vấn đề, cô mà không chống đỡ nổi thì anh mới chậm rãi bước đi thong thả qua đó, cứu cô khỏi “vòng vây”. Bây giờ Thẩm Tâm Duy mới biết được sự lợi hại của những người này, luôn cười hỏi thăm bạn, vấn đề sâu hơn, bọn họ cũng có thể hỏi kín đáo, để cho bạn không thể không trả lời, sau đó mỗi một lần trả lời, là đã tiến vào cạm bẫy đối phương bày ra.

Sắc mặt của cô càng khó coi hơn.

Đối với tâm tình xấu của cô, tâm tình của anh hiển nhiên không tệ, lại còn trêu đùa cô, “Giang phu nhân, nói một tiếng cám ơn cũng không hại tới cái mạng nhỏ của em đâu.”

Cô ngẩng đầu trừng mắt liếc nhìn anh một cái, “Xin anh coi tôi như là không khí đi.”

“Không khí quan trọng như thế, em…..” Anh quan sát cô một cái, vẻ mặt kia, giống như đang chê cười cô là đang tự nâng giá trị con người.

Cô hiểu, căn bản tâm tình cô xấu thì khiến tâm tình anh tốt lên, vì vậy cô không có ý định để ý tới anh, mình đi tới chỗ vắng vẻ. Giang Thiếu Thành nhìn hướng cô đi, cũng không theo sâu, mà xoay người, đi hướng ngược lại.

Lương Huy ngồi ở đó, tùy ý quan sát bốn phía, có cảm giác nhìn từ trên cao xuống, nhất là ánh mắt của anh, có vẻ không để ý, nhưng tất cả đều trong lòng bàn tay. Lúc Giang Thiếu Thành đến gần thì anh nâng ly rượu lên, nụ cười giãn ra, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Giang Thiếu Thành.

Giang Thiếu Thành biết rõ, Lương Huy thấy anh với Thẩm Tâm Duy đi cùng với nhau, mới có thể lộ ra vẻ mặt như thế. Anh nâng ly rượu lên, chạm vào ly của Lương Huy, sau đó hai người uống ly của mình.

“Đây mới là người thông minh.” Lương Huy để ly rượu xuống, rót vào trong ly, thuận tiện đổ vào cho Giang Thiếu Thành.

Nếu như chỉ vì tình cảm mà quên mất chuyện lớn, đây không phải là người đàn ông thông minh biết làm, Lương Huy sớm đã nói, Giang Thiếu Thành chọn tách ra với Thẩm Tâm Duy là một chuyện không lý trí, coi như mình rất tức giận vì người phụ nữ kia lừa gạt,