XtGem Forum catalog
Hôn Miên

Hôn Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324153

Bình chọn: 7.5.00/10/415 lượt.

ũng không sao.”

Giang Thiếu Thành cười cười không nói gì.

Lương Huy lại nghiêng mắt nhìn thấy Thẩm Tâm Duy tiến vào đại sảnh, vỗ vỗ vai Giang Thiếu Thành, “Cậu có thể đi diễn vai người chồng tuyệt vời được rồi, cứ giữ vững tâm tình vui vẻ nhé.”

“Không cần anh phải thêm nửa câu sau, tôi nghĩ tôi sẽ rất vui vẻ.”

Lương Huy cười ha ha không ngừng, đưa mắt nhìn Giang Thiếu Thành đi tới bên cạnh Thẩm Tâm Duy. Lương Huy chớp mắt, không thể không nói, anh cũng thừa nhận mình quá đa nghi, ba lần bốn lượt thử thăm dò Giang Thiếu Thành, bởi vì anh tin tưởng rất ít người, tin tưởng người nào thì phải thử dò xét nhiều phen. Mà bộ dạng của Giang Thiếu Thành, quả thật không giống như đang nói dối….. nhất là người như Giang Thiếu Thành, vừa bắt đầu liền nói muốn lập tức ly hôn với Thẩm Tâm Duy, quá kích động, dù Giang Thiếu Thành rất nhanh điều chỉnh trở lại, nhưng như vậy mới chứng minh, Giang Thiếu Thành rất tức giận bị hai anh em nhà họ Thẩm này lừa gạt. Từ thái độ hôm nay của Giang Thiếu Thành mà nói, xem ra thật sự cho rằng Thẩm Diệc Đình ở Thụy Sĩ, hơn nữa không muốn Thẩm Diệc Đình xuất hiện…..

Có lẽ anh lo lắng quá, nếu như có Giang Thiếu Thành trợ giúp, kế hoạch của anh sẽ nhanh thành công, huống chi có thể lợi dụng người nhà họ Giang, còn có thể lợi dụng người nhà họ Thẩm, chỉ tưởng tượng thôi đã khiến anh hưng phấn, về sau ở thành phố Đông Giang này, ai còn là đối thủ của Lương Huy anh. Chỉ là Giang Thiếu Thành, khẩu vị không nhỏ, nhưng không sao, phần cho ra đi này, anh sẽ ở chỗ Giang Thiếu Thành thu hồi lại.

Thẩm Tâm Duy cảm giác mình rất kì quái, đại sảnh này rất lớn, người cũng nhiều, tuấn nam mỹ nữ cũng không thiếu, nhưng cô chỉ cần nhìn lướt qua, liền dừng trực tiếp trên người Giang Thiếu Thành, không cần nhìn lần hai. Lúc cô và Dương Hi Lạc đi học, Dương Hi Lạc ở trong lớp toàn để tiểu thuyết dưới sách vở, chẳng phân biệt giờ lên lớp và giờ tan học mà đọc đủ các loại tiểu thuyết. Khi đó Dương Hi Lạc vẫn đương thuần, đều đọc tiểu thuyết vườn trường, Dương Hi Lạc từng nói với cô một câu mà cô ấy rất thích trong tiểu thuyết – Thích một người chính là ở trong dòng người có thể thấy người ấy, người khác chỉ là cảnh nền mà thôi.

Lời kia vừa đau vừa lỗi thời, để vào lúc này thì như lúc buồn ngẩng đầu lên nhìn trời, nhưng bây giờ cô chỉ cần, chỉ cảm thấy muốn cười, không phải buồn cười vì câu nói đó, chỉ muốn cười bản thân mình.

Cô cũng chỉ ngây người mấy giây, Giang Thiếu Thành đi tới trước mặt cô, “Quan hệ của anh với Lương tổng thật không tệ chút nào.”

Trước cô đi cùng anh, anh cũng chỉ là chào hỏi cùng người, nhiều nhất dừng lại phiếm vài câu, mà với Lương tổng lại cùng uống rượu thoải mái tán gẫu, chắc hẳn quan hệ lén lút rất tốt, nếu không với tính cách như thế sao có thể làm chuyện như vậy.

“Tạm được.”

Tác phong anh vẫn thế, không trực tiếp đưa ra câu trả lời, luôn luôn giống thật mà là giả.

“Anh ta hẳn là bị anh lừa rất lâu rồi chứ?”

“Cái gì?”

“Anh ta khoe khoang coi anh là bạn tốt của anh ta, mà bạn bè anh rất nhiều, mà thậm chí anh trai tôi còn không phải một trong số đó.”

“Em muốn nói anh trai em rất ngu ngốc, dễ dàng bị lừa sao?”

Cô nhìn anh chằm chằm, “Giang Thiếu Thành, anh đừng quá đáng.”

“Tôi nói vậy chỉ vì ý này của em.”

“Ý của tôi là anh lòng dạ sâu khó lường, độc ác, mưu ma chước quỷ……”

Giang Thiếu Thành mỉm cười nghe cô nói ra một chuỗi, “Vậy tại sao em còn yêu? Yêu đến mức giấy thỏa thuận ly hôn cũng không dám ký.”

Cô nhìn anh, anh hiểu cô, biết rõ cô luôn yêu anh. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Thẩm Tâm Duy không ngừng tự kiểm điểm bản thân mình, cô bởi vì câu nói của Giang Thiếu Thành mà thẹn quá thành giận, mà cô còn không phản bác, bị người mình yêu nhiều năm nói lời như thế, ngay cả phản ứng thế nào cô cũng không biết, nhưng cô biết mình rất khó chịu, hơn nữa vô cùng thảm hại, tựa như có cái gì khiến mình ngứa một chút, nhưng không dùng tay bỏ đi được, vốn muốn chờ cảm giác ngứa này qua đi, mà sao cứ đối nghịch với người.

Dương Hi Lạc nói, điểm ngốc nhất của phụ nữ không phải là quá si tình, mà chỉ nhớ rõ là người đàn ông này tốt, quên đi phần xấu của người đàn ông đó, vì vậy càng nhớ mãi không quên, mà đàn ông thông minh hơn, một khi chia tay, nghĩ tới phụ nữ có bao nhiêu phần chán ghét, ghê tởm thế nào, vì vậy lúc rời bỏ không quay đầu lại, quyết định đời này không bao giờ gặp lại nữa.

Bây giờ Thẩm Tâm Duy cảm thấy những lời này đúng, cô giờ vẫn nhớ rõ Giang Thiếu Thành đối “tốt” với cô. Khi nào người cô vẫn tròn vo, không cẩn thận bị đau chân, rất đau, cô cố gắng chịu không khóc, sau đó gặp anh, anh là bạn của Thẩm Diệc Đình, vì vậy cũng đã gặp vài lần. Lúc đó anh cõng cô đi bệnh viện, xử lý vết thương ở chân cô. Đó là vào mùa hè, cô nhớ không phải vì lúc đó trời rất nóng, mà là tầng mồ hôi mỏng trên người anh. Cho dù sau nhiều năm rồi, cô vẫn cố chấp cho rằng, bởi vì cô quá béo, cho nên anh mới đổ nhiều mồ hôi như thế.

Nhất là lần tụ hội đó, anh nói anh thích cô gái gầy một chút thì cô càng vừa xấu hổ vừa khó chịu, giống như cô mập khiến anh bị ám ảnh vậy.

Nh