
chơi nhà ma.”
“Không phải là đi cùng cậu sao!” Thẩm Tâm Duy cười hì hì an ủi bạn tốt, “Có phải có cảm hứng rồi khong? Nam chính đưa nữ chính đi nhà ma, nữ chính giật mình, vì thế mà khóc, cảm thấy quá mất mặt, hận nam chính.”
“Cái loại đường bướng bỉnh thối nát này, chị đây khinh. Như đã nói, nữ chính hẹp hòi như vậy, nam chính thế nào mà mới coi trọng được……”
“………….”
Mặc dù Thẩm Tâm Duy bị Dương Hi Lạc xem thường, nhưng vẫn rủ Dương Hi Lạc chơi trượt đường ray nhiệt tình. Thẩm Tâm Duy tự nhiên đi, sau một lúc, mới phát hiện Dương Hi Lạc chưa lên cùng, không đi không được về, “Cậu xem cũng vô dụng thôi, phải mua vé mới ngồi được.”
“Không phải, Tiểu Duy…. Cái đó……” Dương Hi Lạc nói xong, cảm thấy không thích hợp, kéo Thẩm Tâm Duy, “Đi, chúng ta đi mua vé, cậu vàn lần đừng quay đầu lại, vạn lần đừng quay đầu lại.”
Thẩm Tâm Duy vốn không định quay đầu lại, nhưng nghe bạn tốt nói lại hai lần, cảm thấy không quay đầu lại, sẽ không đúng với cường điệu của bạn, vì vậy quay đầu đi nhìn.
Xe trượt bên kia mới dừng lại, người chơi xong đang từ phía trên đi xuống. Giang Thiếu Thành đứng ở bên cạnh, cười vui vẻ nhìn Lương Nguyệt Lăng đang chỉnh lại tóc của mình. Giang Thiếu Thành mặc áo len màu xám, dưới mặc chiếc quần thường, anh mặc như vậy, nhìn quả rất trẻ, hơn nữa tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, nếu như cô không quá quen với gương mặt đó, có lẽ sẽ cảm giác mình nhận lầm người. Anh đứng bên cạnh Lương Nguyệt Lăng như vậy, có vẻ đang tỏ vẻ bạn trai hoàn mỹ ra ngoài đi chơi với bạn gái, hơn nữa còn trốn việc ra ngoài.
Thẩm Tâm Duy đứng tại chỗ, thế nào cũng không chịu đi, Dương Hi Lạc kéo cô, kéo vẫn không đi, “Tớ đã bảo cậu đừng quay đầu lại, cậu lại quay đầu.”
“Cũng không phải chuyện ám muội gì, tớ xong rồi sao không thể quay đầu chứ.” Cô nhìn bạn mình, nhún nhún vai ra vẻ không sao, “Cậu cho rằng tớ sẽ đau khổ sao, không đâu. Mặc dù tớ với Giang Thiếu Thành còn chưa ly hôn, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, bây giờ anh ta chỉ là chồng trên danh nghĩa của tớ thôi, anh ta làm chuyện gì, không liên quan tới tớ. Hơn nữa anh ấy với Lương Nguyệt Lăng là cặp trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Không phải cậu thích tuấn nam mỹ nữ sao, vừa rồi thấy đôi này, có cảm thấy đây là hình tượng nam nữ chính trong tiểu thuyết của cậu khong?”
Dương Hi Lạc gật đầu một cái, nhanh chóng lại lắc đầu, “Không phải, tuyệt đối không phải, hai người hoàn mỹ ở chung một chỗ là không khoa học rồi, rất không khoa học.”
“Đi thôi, chúng ta chơi xe trượt thôi.”
Lần này họ thành công mua vé, đi chơi xe trượt. Nhưng từ đầu tới cuối, Thẩm Tâm Duy cũng không thét chói tai như những người khác, Dương Hi Lạc cũng chỉ cố quan sát cảm xúc của cô, lần này ngồi lên xe, Dương Hi Lạc cảm giác đây là kỉ niệm cả đời khó quên rồi, bởi vì thấy Thẩm Tâm Duy cười, cô chỉ không ngừng than thở trên xe, không có cảm giác thú vị như người chơi khác.
Xuống xe, Dương Hi Lạc liền kéo tay bạn tốt, “Cậu muốn khóc chứ?”
“Tớ làm sao mà phải khóc? Tớ không khó chịu, cậu không thấy vừa rồi tớ cười sao?”
Ngồi sau các cô là một cô, cô ấy nghe được lời của Thẩm Tâm Duy, cũng gật đầu phụ họa, “Thật là dũng cảm, còn cười. Con gái cô bị dọa tới mức khóc, phải học tập chị này một chút rồi.”
Thẩm Tâm Duy hất cằm lên, “Đúng vậy, cháu rất dũng cảm đấy.”
Dương Hi Lạc lại than thở.
Trước kia Dương Hi Lạc đã từng dụ dỗ Thẩm Tâm Duy ngồi lên xe trượt cao tốc nhiều lần, có lần đã mua vé, Thẩm Tâm Duy đã lên tới đó rồi, Thẩm Tâm Duy cũng không muốn xuống, nói cô đang vội, muốn đi toilet, Thẩm Tâm Duy đi xong cũng không quay lại. Dương Hi Lạc cứ cho rằng lần này Thẩm Tâm Duy cũng không thể ngồi lên xe, nhưng cô lại ngồi.
Dương Hi Lạc dụ dỗ nhiều lần như vậy không thành công, nhưng chỉ vì thấy Giang Thiếu Thành với một cô gái khác đi cùng với nhau, lập tức bằng lòng ngồi lên xe, Dương Hi Lạc cũng không biết nên nói gì mới phải. Thẩm Tâm Duy chơi trượt đường ray xong, lại cảm thấy chưa đã, lại kéo Dương Hi Lạc đi chơi trò kích thích hơn, hơn nữa toàn bộ quá trình chơi đều cười, chơi xong còn nói cho Dương Hi Lạc biết, “Chỉ thường thôi, chẳng kích thích chút nào cả.”
“Vâng vâng vâng, không kích thích.” Dương Hi Lạc cảm thấy sợ lời này của Thẩm Tâm Duy, chơi trò cao như vậy, mình cũng sợ muộn chết, Thẩm Tâm Duy còn nói không kích thích. Lần này họ chơi trò từ trên cao xuống, phía dưới đều là các thiết bị ở khu vui chơi, ngộ nhỡ rơi xuống, mạng nhỏ này không còn nữa, “Thẩm tiểu thư dũng cảm ơi, tớ là loại người phàm mệt chết đi được, có thể đi ăn được không?”
Thẩm Tâm Duy suy nghĩ một chút, mới gật đầu, thái độ khinh thường Dương Hi Lạc, “Thể lực yếu quá, sớm đã nói với cậu, cả ngày lẫn đêm đừng ở nhà nữa, đi ra ngoài nhiều một chút, cậu xem tớ đi, cả người chả làm sao cả.”
Dương Hi Lạc bĩu môi, nghĩ thầm người này là bị đánh máu gà, kích thích, tớ không bị đâu.
Nhưng cô vào một nhà hàng gần đó, Thẩm Tâm Duy biểu hiện rất tích cực, cầm thực đơn gọi thức ăn không ngừng, Dương Hi Lạc nghe được chỉ muốn khóc, “Cậu đừng như vậy, lần trước cùng cậu ăn lẩu cay, tớ đau bụng ba ngà