Snack's 1967
Hôn Miên

Hôn Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326424

Bình chọn: 7.00/10/642 lượt.

. Cho nên khi biết anh ấy chờ đợi một người khác thì tôi chỉ muốn, tôi ở tại chỗ chờ, toi cầu nguyện anh ấy sẽ không gặp người đó, như vậy có lẽ anh ấy sẽ theo đó mà lấy tôi. Có phải rất ngốc hay không?” Tô San San nói xong, lại cười, hình như đang nhớ lại mình lúc trẻ.

“Vậy cô nên ghét tôi, dù sao ban đầu anh ấy cũng vì tôi mà giải trừ hôn ước với cô…. Hơn nữa, tôi còn là đồ giả mạo.”

Tô San San lắc đầu, “Tôi không hận cô, nhớ lại lúc hai người kết hôn, ánh mắt cô nhìn anh ấy, tôi biết ngay, cô thật lòng yêu anh ấy. Cho nên dù xảy ra chuyện như vậy, mặc dù không có cách nào tán thành, nhưng tôi hiểu…. dù sao tôi cũng từng có cảm nhận trong lòng như thế.”

Nhưng Thẩm Tâm Duy không cảm thấy chút an ủi nào, ngược lại càng khó chịu hơn. Lương Nguyệt Lăng ấy là một dạng, Tô San San cũng thế, thế nào mà những người phụ nữ bên cạnh Giang Thiếu Thành lại độ lượng như thế, giống như chỉ mình cô là ích kỉ thôi. Sự xuất hiện của các cô, chỉ chính minh, người như cô cuối cùng bình thường cỡ nào.

Hơn nữa rất buồn cười là, người phụ nữ bị Giang Thiếu Thành giải trừ hôn ước, hôm nay đang trò chuyện với cô, lúc cô muốn uống rượu, còn cùng với cô, chuyện như vậy, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kì lạ rồi.

“Đồ giả mạo chính là đồ giả mạo, không thay đổi được…..” Cô cười khổ, uống tiếp.

“Có lẽ, cô nên cho anh ấy một thời gian, mọi việc đừng nghĩ theo chiều hướng xấu. Anh ấy hẳn chưa tiếp nhận nổi sự thật này…. Theo suy đoán của tôi, anh ấy không phải cái loại vứt bỏ vợ mình còn cướp đoạt công ty của vợ. Nên thử tin tưởng anh ấy xem.”

Thẩm Tâm Duy cười, người thiện lương, có lẽ vẫn là thiện lương như thế, giống như cô không vậy, bởi vì không tin nổi, cũng không có tư cách tin, cô không tin mình có vận khí tốt thế.

Tô San San thấy cô không nghe lời của mình, không miễn cưỡng.

“Ai nói?” Thẩm Tâm Duy trầm mặc thật lâu, vẫn hỏi tới vấn đề này.

“Cô có thể tự đoán xem…. Phụ nữ trên đời này là loài phức tạp nhất.”

Thẩm Tâm Duy cúi đầu suy tư chốc lát, căn bản cũng rõ ràng, không phải là Giang Ngữ Vi chứ? Giang Ngữ Vi, tiểu thư nhà họ Giang, em gái Giang Thiếu Thành, chính xác mà nói, là em gái không có bất kì quan hệ huyết thống nào của Giang Thiếu Thành. Bố của Giang Ngữ Vi, là tài xế nhà họ Giang, năm đó khi Giang Thiếu Thành bị bắt cóc thì bố Giang Ngữ Vi ra sức đi cứu Giang Thiếu Thành, bị những người đó dùng dao đâm chết. Mặc dù cuối cùng Giang Thiếu Thành vẫn bị mang đi, nhưng bố mẹ Giang Thiếu Thành rất cảm kích về hành động của bố Giang Ngữ Vi, vì vậy về sau Giang Ngữ Vi vốn không có mẹ nay không còn bố được đưa về nhà họ Giang nuôi dưỡng, cũng coi cô như tiểu thư nhà họ Giang.

Mà Giang Ngữ Vi không thích Thẩm Tâm Duy chút nào. Ban đầu Giang Thiếu Thành đưa Thẩm Tâm Duy về nhà, đó là lần đầu tiên Thẩm Tâm Duy thấy Giang Ngữ Vi, cũng biết đối phương không thích mình, cảm giác theo bản năng, phụ nữ biết cảm giác người phụ nữ khác đối với mình, đồng thời cũng biết ánh mắt người phụ nữ khác nhìn chồng mình.

Tình cảm Giang Ngữ Vi dành cho Giang Thiếu Thành, tuyệt đối không giống với tình cảm anh em. Cũng bởi vì quan hệ với Giang Ngữ Vi thế, sau khi Thẩm Tâm Duy với Giang Thiếu Thành cưới xong, liền dọn ra ngoài ở, vì thế giữa cô và Giang Ngữ Vi, coi như là bình an vô sự. Nhưng Thẩm Tâm Duy không ngờ, Giang Ngữ Vi ghét cô tới mức này, cô còn chưa ly hôn với Giang Thiếu Thành, liền tuyên cáo cô độc ác thế nào, đoạt đi Giang Thiếu Thành ra sao, cô hoàn toàn là một tên lừa gạt.

Điểm mấu chốt chính là, mặc dù cô tức giận, cũng không có cách phản bác lại, bởi vì lời Giang Ngữ Vi nói không sai, cô thật sự là đồ giả mạo từ đầu tới cuối.

Thẩm Tâm Duy cũng không nói nhiều với Tô San San, liền chào tạm biệt rời đi. Cô chỉ uống ba hớp, hơn nữa mỗi lần uống đều nhẹ nhàng mân xuống, vì vậy chút rượu này chưa tạo ra ảnh hưởng lớn gì với cô, chỉ cô cảm thấy mặt mình khẽ nóng lên. Cô ra khỏi quán bar, gió đêm thổi tới, cô run lên một cái, nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm ở thành phố Đông Giang này không quá lớn.

Dương Hi Lạc gọi điện thoại cho cô, nói cho cô biết thành quả một ngày hôm nay, Dương Hi Lạc tốn nguyên một ngày, viết ba vạn từ(30000), rất vui vẻ, đòi hỏi được khích lệ.

Thẩm Tâm Duy ở trong điện thoại khen ngợi Dương Hi Lạc như được mở cờ trong bụng, nói Dương Hi Lạc chính là cỗ máy đánh chữ, Dương Hi Lạc hứa hẹn rằng, sau khi kết thúc tiểu thuyết này, lập tức mời Thẩm Tâm Duy đi ăn một bữa lớn, nhưng điều kiện quan trọng là Thẩm Tâm Duy không được chọn ăn món gì có ớt cay, nếu không sẽ tuyệt giao. Thẩm Tâm Duy cười đồng ý, lại bàn luận thêm những tin tức giải trí gần đây, xong cúp điện thoại.

Cúp xong, cô mới gọi xe trở về biệt thự nhà họ Thẩm.

Kể từ lúc cô và Giang Thiếu Thành ầm ĩ mấy lần, cô liền quay về đây, như vậy có thể chăm sóc mẹ. Cô phát hiện mỗi ngày nhìn Diệp Thục Phương chăm sóc cây cỏ, trong lòng mình cũng thấy an tĩnh hơn. Cô cảm thấy đây là một chuyện tốt, hi vọng tính cách của mình có thể trầm hơn chút, không cần lúc nào cũng bị chọc giận rồi bộc phát tức giận lên.

Cô về đến nhà, xem qua mẹ, lúc này m