
tiện báo cảnh sát chỉ chọc giận đám bắt cóc kia mà thôi. Nhưng cô không thể liên lạc với Thẩm Diệc Đình, rốt cuộc cô nên làm thế nào.
cô lập tức gọi xe đi tới Thịnh Quang quốc tế, đi giày cao gót, nhanh chóng chạy lên tầng, cô chạy thẳng tới phòng làm việc của Mạnh Hạo. cô hùng hổ như thế khiến Mạnh Hạo sợ hết hồn. Mạnh Hạo còn chưa kịp hỏi gì, Thẩm Tâm Duy đã chạy tới trước mặt Mạnh Hạo, "Trước khi anh tôi đi có để lại tin gì cho anh không? Anh ấy có nói thế nào tìm được anh ấy không? Có không, có không..."
Mạnh Hạo hoàn toàn không biết xảy chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng của cô cũng biết chuyện không đơn giản, "Đại tiểu hư, cô làm sao vậy? đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh chỉ cần nói cho tôi biết anh tôi có để lại tin gì hay không..."
"Đại tiểu thư, cô nên biết, chúng ta đều ở đây tìm Thẩm tổng, nhưng không có gì, nếu như tôi biết chỗ của Thẩm tổng, chẳng lẽ tôi sẽ giấu sao?"
cô cũng biết là sẽ thế này, biết rồi, nhưng vẫn ôm một tia hi vọng: "thật không để lại cái gì sao?"
Mạnh Hạo thở dài lắc đầu.
cô nên làm thế nào đây? Bây giờ cô không có cách nào.
Đột nhiên cô nghĩ tới cái gì, lập tức chạy sang phòng làm việc của Giang Thiếu Thanh, cô vẫn như trước kia, không gõ cửa liền xong vào. Kể từ lần trước anh mỉa mai cô, cô không xuất hiện trước mặt anh nữa, nhưng bây giờ lại biểu hiện vội vã như thế. Bởi vì cô không gõ cửa, anh chỉ có một tia không kiên nhẫn, nhưng không có cảm xúc khác.
"Giang Thiếu Thành, anh nhất định có thể, anh nhất định có thể... Anh cứu chị dâu tôi với, anh cứu cứu chị ấy. Bây giờ anh tôi không ở đây, nếu như chị dâu tôi xảy ra chuyện, tôi nên nói với anh ấy thế nào đây..." cô rất lo lắng, nói chuyện cũng đứt quãng, hoàn toàn coi Giang Thiếu Thành làm vật cứu sinh.
Sắc mặt Giang Thiếu Thành biến đổi rất khó coi, "Thẩm Tâm Duy, xin em, tốt nhất nói rõ đầu đuôi sự việc." Anh muốn nói thêm câu bây giờ khóc vô dụng thôi, nhưng nhìn thấy cô vậy, không nói nữa.
"Chị dâu tôi, chị ấy bị người ta bắt cóc rồi, những người đó bắt một mình anh trai tôi tới đó đàm phán, nhưng anh ấy không ở đây... tôi nên làm thế nào đây? Tôi phải làm thế nào"
So sánh với bây giờ cô gấp gáp thế, Giang Thiếu Thành hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều. "Vào lúc này, em tốt nhất nên tìm cảnh sát, không phải hỏi tôi làm thế nào."
cô chỉ cảm giác người mình vì những lời này của anh mà cả người lạnh đi. "Bọn họ không cho báo cảnh sát, nếu như báo, bọn họ sẽ giết chị ấy."
Giang Thiếu Thành buông tay, "Bọn cướp nói địa điểm chỉ có anh em biết, giờ tung tích anh em không rõ, tôi cũng không biết nên làm gì."
cô đến gần anh, kéo áo anh, "Anh nhất định có cách, nhất định có cách... Anh thông minh, nhất định sẽ nghĩ ra cách."
Giang Thiếu Thành cười cười, "Thẩm Tâm Duy, có phải em có thói quen chuyện không giải quyết được liền giao cho người khác làm hay không?"
"Tôi cầu xin anh, tôi xin anh... anh cứu cứu chị dâu tôi đi!" cô không níu áo anh nữa, buông ra, nước mắt không ngừng chảy xuống. "Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi không biết xấu hổ, sắp bẫy anh, để cho anh kết hôn với tôi, những điều này đều là lỗi của tôi. Tôi biết anh ghét tôi đã làm ra chuyện đó, nhưng giờ đừng so đo, anh cứu chị dâu tôi, chỉ cần anh nguyện ý cứu chị ấy, cái gì tôi cũng đồng ý..."
"Thẩm Tâm Duy, đây không phải là vấn đề có đồng ý hay không, mà tôi cũng bất lực." Giang Thiếu Thành không nhìn nữa, "Thu hồi nước mắt của em đi rồi ra ngoài, tôi không muốn người khác hiểu lầm." Thẩm Tâm Duy không nói thêm gì nữa, cô nhìn người đàn ông trước mắt, đây chính là người đàn ông cô yêu, người đàn ông cô yêu lâu như thế. Cô xoay người, từng bước từng bước đi ra ngoài, đóng cửa mạnh.
Cô đi ra ngoài rồi, Giang Thiếu Thành lại cầm bút lên, nhưng không viết nổi một chữ. Có vật gì đó ngăn lại trong ngực, khiến anh rất khó chịu, vừa rồi cô nhìn anh, anh cảm thấy cô hận anh tới tận xương rồi. Không khỏi tức giận ném bút ra ngoài, anh dựa vào ghế xoay, đá vào bàn làm việc, khiến ghế xoay tại chỗ vài vòng, đột nhiên anh dùng lực, ghế xoay dừng lại.
Ngón tay anh không ngừng gõ, sau một hồi, nở nụ cười, sau đó anh lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi mã số kia.
“Ra tay nhanh như vậy sao?” giọng rất thoải mái, giống như chỉ thuận miêng hỏi một chút mà thôi.
Lương Huy ở bên kia cười, “Nhanh như vậy đã đoán ra là tôi, khiến tôi cũng thấy sợ, thật may anh không phải là đối thủ của tôi, nếu không tôi sẽ rất đau đầu.”
Giang Thiếu Thành ở bên điện thoại cười nhẹ, âm thanh không cao không thấp, lại có thể khiến người đầu bên kia nghe được rõ.
“Có hứng thú tới chứng kiến giây phút không bình thường này không?”
Giang Thiếu Thành cầm điện thoại, chân lại dùng lực, ghế lại nhanh xoay vài vòng, dừng lại, “Được.”
Lương Huy nhanh chóng nói địa điểm.
Lương Huy tốn rất nhiều sức lực một mực tìm kiếm vị trí của Thẩm Diệc Đình ở Thụy Sĩ, nhưng vẫn không có tin tức gì, giống như anh chưa từng đi Thụy Sĩ, vì thế Lương Huy bắt đầu nghĩ, Thẩm Diệc Đình chắc chưa ra khỏi nước, không chỉ vậy, có lẽ Thẩm Diệc Đình đang ở cạnh bọn họ, chú ý tới hành động của bọn họ. Nhưng Thẩm Di