
m Duy có chút tò mò, Giang Ngữ Vi có ghét Lương Nguyệt Lăng hay không, đây là vấn đề khiến người ta mong đợi.
Giang Ngữ Vi mua một túi đồ lớn, hôm nay cô mới biết Giang Thiếu Thành bị thương, không ai nói cho cô, nếu như không phải là cô gọi điện thoại cho bố mẹ, sợ rằng bây giờ không biết Giang Thiếu Thành bị thương nhập viện. Giang Ngữ Vi lo cho vết thương của Giang Thiếu Thành, vừa hỏi làm sao Giang Thiếu Thành bị thương, nghe thấy ở cùng Thẩm Tâm Duy thì chắc chắn cho rằng tất cả đều do Thẩm Tâm Duy, cô ta là điềm xui, từ khi Giang Thiếu Thành đi chung với Thẩm Tâm Duy thì đẳng cấp của Giang Thiếu Thành thấp đi không ít, vì vậy Giang Ngữ Vi càng ghét Thẩm Tâm Duy hơn.
Giang Ngữ Vi thấy Thẩm Tâm Duy đứng ở hành lang, không nhịn được cười lạnh, “Hại anh trai tôi như thế, cô cũng biết xấu hổ mà trốn ra đây sao?”
Giang Ngữ Vi không thích Thẩm Tâm Duy bao nhiêu, thì Thẩm Tâm Duy ghét Giang Ngữ Vi bấy nhiêu.
“Đúng vậy, tôi rất xấu hổ, tôi gặp gỡ ai cũng không phải người.” Cố ý nhấn mạnh nửa câu sau.
Nếu nói cô không có mặt gặp người, như vậy đương nhiên Giang Ngữ Vi không phải là người, chơi chữ với cô nữ sinh nhỏ bé.
“Thẩm Tâm Duy, vào lúc này cô còn cao ngạo gì nữa? cô thật sự cho rằng mình chính là Giang phu nhân sao? Đừng có nằm mơ, cô làm chuyện tốt, tôi đều biết rõ, anh tôi không so đo, tạm thời còn chưa đuổi cô ra, cô tìm một chỗ cười trộm là được, còn dám ra vẻ kiêu căng trước mặt tôi.”
“Ít nhất bây giờ tôi còn là Giang phu nhân.” Thẩm Tâm Duy thở dài, “Tốt hơn so với những người khác, đời này không được gọi như thế, có đúng không?”
Sắc mặt Giang Ngữ Vi trở nên rất khó coi.
Thẩm Tâm Duy lại nói, “Tôi thế nào kiêu ngạo hay không, chẳng cần người khác đánh giá. Nhưng mà những người khác, dùng người thân đổi lấy vinh hoa phú quý ,không nên quên trong người mình rốt cuộc là hạng người gì mới phải.”
“Thẩm Tâm Duy, cô nói đi, rốt cuộc cô có ý gì?”
“Giang Ngữ Vi, chính là ý cô nghĩ đấy.” Thẩm Tâm Duy đi tới bên cạnh Giang Ngữ Vi, “Muốn cười nhạo tôi, cũng phải đợi đến lúc tôi không còn là Giang phu nhân … thật ra thì, kể cả khi tôi không còn là Giang phu nhân, cô cũng không có tư cách cười nhạo tôi, dù sao cô mãi mãi không thể đến gần tới xưng hô này.”
“Thẩm Tâm Duy”. Giang Ngữ Vi nghiến răng nghiến lợi.
Thẩm Tâm Duy dám cam đoan, nếu như Giang Ngữ Vi không xách đồ trên tay, có lẽ sẽ đánh nhau với mình ngay.
Giang Ngữ Vi trợn mắt nhìn cô vài lần, lúc này mới đi tới phòng bệnh.
Thẩm Tâm Duy nhìn bóng lưng của Giang Ngữ Vi, đột nhiên tâm tình tốt hơn nhiều. So với Giang Ngữ Vi, hay là Tô San San, cô còn may mắn hơn họ nhiều, họ đều là những bông hoa cạnh Giang Thiếu Hành,, nhưng thế nào Giang Thiếu Hành cũng không lấy, huống chi còn rất nhiều người âm thầm lặng lẽ thầm mến anh, so sánh với họ, Thẩm Tâm Duy cô chính là cực kì may mắn. Ít nhất, cô và Giang Thiếu Hành hẹn hò và kết hôn, về tương lai có ở chung với nhau nữa không, cần gì phải quan tâm, dù sao cô hơn rất nhiều người rồi.
Chỉ là nghĩ quá nhiều, vì thế so đo những người kia sẽ mất đi.
Chuyện Giang Thiếu Hành bị thương, Thẩm Tâm Duy cũng gọi cho hai bố mẹ Giang, ông bà Giang biết chuyện thì cũng lo lắng, nhưng biết vết thương không nghiêm trọng lắm, cũng yên tâm. Từ khi cô và Giang Thiếu Hành kết hôn, hai ông bà Giang bắt đầu hành trình du lịch vòng quanh thế giới, ném tất cả cho Giang Thiếu Hành, sau đó đi hưởng thụ thế giới hai người, bây giờ đang ở vùng hẻo lánh nào đấy ở Châu Âu. Trong điện thoại, hai ông bà cũng không biết rõ quan hệ hiện giờ của cô và Giang Thiếu Hành, còn dặn dò cô chăm sóc Giang Thiếu Hành thật tốt, cô gật đầu liên tục.
Thẩm Tâm Duy cầm điện thoại còn do dự, không biết nên mở miệng thế nào, sợ thái độ của bọn họ sẽ lạnh lùng, dù sao Giang Thiếu Hành nói muốn ly hôn trước, thật may bọn họ không biết tới sự kiện kia.
Có lẽ Giang Ngữ Vi biết Giang Thiếu Hành bị thương, là từ miệng của hai bố mẹ Giang mà biết đi!
cô không bị Giang Ngữ Vi ảnh hưởng, dù Giang Ngữ Vi không thích mình, chỉ thấy rất buồn cười. Giang Ngữ Vi không cách nào chiếm được Giang Thiếu Hành, mà cô cũng sắp mất đi Giang Thiếu Hành, không phải họ hiểu nhau mà chẳng cần nói sao? Nhưng lại coi nhau như kẻ thù vậy.
Thẩm Tâm Duy đứng một lát, phát hiện Tô San San đi ra, vẻ mặt thoải mái, thấy Thẩm Tâm Duy xong gật đầu một cái. Tô San San cũng biết tính của Giang Ngữ Vi, đối với những người khác giới ở cạnh Giang Thiếu Hành, Giang Ngữ Vi đương nhiên không thích rồi.
“Thẩm Tâm Duy, lần trước muốn nói cho cô biết, cô không thay đổi chút nào.” Đột nhiên Tô San San nói thế.
Lời này chỉ khiến Thẩm Tâm Duy thấy kỳ quái, “Thực sự tôi không có thay đổi gì lớn.”
“không phải bề ngoài của cô.” Tô San San đi tới trước mặt Thẩm Tâm Duy, “Chỉ cô không tự tin, trước kia không có, hình như bây giờ cũng không có tiến bộ nào.”
Thẩm Tâm Duy ngây ngẩn cả người.
“cô phải tin tưởng chính mình, cô không kém, không phải không xứng với Giang Thiếu Hành. Anh ấy ưu tú, cũng chỉ là một người đàn ông, không phải thần. Mà cô, cũng là một cô gái xinh đẹp động lòng người, c