
u Giang Thiếu Thành chỉ nhắc nhỏ, về sau cau mày nói cho Giang Ngữ Vi, vì thế cô ấy càng cảm thấy uất ức, Thẩm Tâm Duy thì càng vui, đó không phải là tốt.
Giang Thiếu Thành không quay đầu lại, “Không phải vì em.”
“Không phải vì tôi….” Thẩm Tâm Duy bĩu môi, “Vậy anh mượn danh nghĩa của tôi mà đi nói em gái xinh đẹp mỹ lệ của anh à?”
Lúc này Giang Thiếu Thành ngẩng đầu lên, liếc cô một cái, “Em nghe được sao?”
“…….”
Thẩm Tâm Duy đi xem lại đồ người khác mang tới, nhất là đồ Giang Ngữ Vi mang tới, các loại thức ăn dinh dưỡng, có lẽ như tới giành chỗ đưa….. cô thu lại, thấy hai bó hoa trên bàn. Hai bó hoa rất đẹp, nhưng không biết vì sao, hai bó đẹp đặt cùng một chỗ lại thấy kì lạ.
“Giang Thiếu Thành, anh thích bó hoa nào hơn?” Cô chỉ định giữ lại 1 bó, cô cầm lên một bó chuẩn bị vứt, suy tư mấy giây, phát hiện bó trong tay là của Tô San San mang đến, vì thế cô quan sát vẻ mặt của Giang Thiếu Thành, lại phát hiện anh đang nhìn cô, vì vậy để lại bó hoa trong tay mình xuống, lấy hoa trong bình ra, phát hiện sắc mặt Giang Thiếu Thành không thay đổi gì.
Ý cô muốn dò xét quá rõ, anh khinh thường, “Thật ra thì em muốn vứt cả hai bó đó đúng không?”
Cô nháy mắt mấy cái, “Không, chỉ thấy bình này quá nhỏ, hai bó hoa không chứa nổi, hơn nữa anh không cảm thấy rất kì lạ sao?”
“Em có thể đi mua hai bình.”
“Như vậy lúc anh xuất viện có sợ nhiều đồ không? Vốn không phải vật cần thiết, cũng không cần tăng thêm đồ ở bệnh viện.”
“Làm sao em sẽ cảm thấy tôi ngại nhiều đồ?”
“A…. tôi đoán vậy.” Cô nói xong nở nụ cười, “Có phải anh lại định nói rằng tôi tự cho là vậy không?”
“Biết là được rồi.”
“Vậy tôi sẽ như ý của anh, tự cho rằng mình đúng một lần.” Cô cầm hai bó hoa, ném vào thùng rác, làm xong chuyện này, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, người khác mua hoa, cô không muốn để ở đây, anh nhìn thấy lại nhớ tới người mua.
Giang Thiếu Thành nhìn hành động của cô, chỉ híp híp mắt, sau đó nhắm lại, hình như chuẩn bị ngủ.
Anh không phản ứng lớn, điều này khiến cô thấy khó hiểu, có nên thấy mình may mắn không.
Giang Thiếu Thành định nghỉ ngơi thật, Thẩm Tâm Duy đành cầm một quyển tạp chí lên xem, cô lật vài tờ, lại nhìn Giang Thiếu Thành trên giường, lật tiếp, lại nhìn anh, cũng không biết đã giở bao nhiêu tờ, cuối cùng cô lên tiếng, “Có phải…. anh muốn đi vệ sinh đúng không?”
Có lẽ ở cùng nhau một thời gian dài, nghe tiếng anh thở, để cô biết, anh không ngủ, mà đang buộc mình ngủ, nhưng lại không được.
Cô chờ một lúc, mới thấy Giang Thiếu Thành từ từ lật người, nhìn về phía cô.
Cô đỡ anh từ trên giường xuống thì không nhịn được cười thầm, không ngờ cũng có hôm nay, cũng có lúc khó như thế, thật khiến người ta thỏa mãn. Cũng may từ giường tới phòng vệ sinh không xa, cô đỡ anh tới phòng vệ sinh….
“Đi ra ngoài.” Hình như anh có chút ảo não.
“Ngộ nhỡ anh ngã xuống thì làm thế nào.”
“Đi ra ngoài…..”
Thẩm Tâm Duy đứng sau lưng anh, không đi, “Cũng không phải là chưa từng xem qua, bây giờ anh giả bộ cái gì?”
Anh quay đầu, cười như không cười nhìn cô, “Tôi không muốn em thấy, không được sao?”
“Tôi càng muốn xem.” Cô cố mở to hai mắt, tầm mắt từ trên mặt anh đi xuống, dừng ở một chỗ nào đó, đột nhiên cảm thấy mình hơi vô duyên, vì vậy nhanh chóng nháy mắt, “Được rồi…. tôi đi ra ngoài.”
Chẳng những cô đi ra ngoài, còn đóng cửa lại, cô sợ mình không ra được, anh đứng một chân, quá đáng thương…. Hơn nữa để một người nín lại, hình như không tốt lắm.
Cô chờ một lúc lâu, mới gõ cửa, “Xong chưa?”
Không có phản ứng gì.
“Tôi vào đây.”
Lúc cô đi vào, thấy rõ anh mặc chỉnh tề, nhưng ánh mắt anh nhìn cô rất khó chịu. Cô cẩn thận đỡ anh lên giường, sau đó thấy gậy bên mép giường thì nói, “Có vẻ như không cần tôi đỡ, anh có thể dùng cái đó mà…..”
“Đúng vậy, em lo lắng cái gì?”
“Tôi không thấy cái gì cả, được không?”
“Em muốn thấy cái gì?” Anh hỏi đơn thuần.
Cô giả vờ vô tội, “Dù sao cái gì tôi cũng không thấy.”
Giang Thiếu Thành nhìn cô một lúc lâu, giờ mới nhắm mắt lại, lần này muốn nghỉ ngơi thật. Thẩm Tâm Duy quan sát anh, anh có vẻ rất mệt, có nhiều tài liệu phải xem thế, có ba người liên tục tới thăm….. không khỏi, cô thở dài. Thật ra thì chuyện của chị dâu, cô không nên giận đổ lỗi cho anh, ngay cả cảnh sát cũng không có cách nào, tại sao cô cho rằng anh không giúp một tay. Anh chỉ nhìn thấu qua một chút, biết anh không thể đụng tay vào được, nhưng thái độ của anh khiến cô không tiếp nhận nổi. Cô vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, thậm chí còn để cho anh bị thương.
Cô cố ý, cô biết chỗ núi đó không vững, anh đạp lên lại nhảy xuống, coi như không gãy xương, chắc không dễ chịu hơn. Nhưng lúc cô làm vậy, cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn thở ra một hơi. Nhất là lúc trước, anh còn nói chuyện vui vẻ với Lương Nguyệt Lăng, ở trước mặt cô cũng không kiêng kị gì, không biết phụ nữ dễ ghen sao?
Quả thật trên đời này không có người phụ nữ ăn cơm, nhưng không có phụ nữ nào không ăn dấm cả.
Cô mơ màng nghĩ, không biết mình ngủ thế nào, dù sao sau khi tỉnh lại, đang nằm trên giường, trước đang nằm suy tư. Cô dụi mắt, phát hiện Gian