
ống không bằng chết còn kém không nhiều lắm đâu…..”
Thẩm Tâm Duy cúp điện thoại luôn.
Thẩm Tâm Duy không thể làm gì khác hơn là đi nấu ăn, tránh vết thương của Giang Thiếu Thành, cô nấu một ít cháo, sau đó rang cơm. Lúc bật bếp gas lên, cô thấy chua xót, trước kia cô cũng nấu ăn ở nhà thế này, sau đó chờ người mình yêu quay về ăn, mỗi lần làm cơm đều muốn, hôm nay phải làm đồ ăn ngon, lúc anh ăn sẽ khen mình. Cô còn cố ý làm ra rất nhiều, thái nhỏ cho ít khoai tây vào, nấu cơm nhu vậy không chỉ thơm, gạo còn dẻo hơn.
Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ, căn bản là hình dung tâm trạng của cô bây giờ.
Nghĩ lại cái gì chứ, có cái gì tốt mà nhớ…..
Cô múc thức ăn trong nồi ra ngoài, sau đó đẩy cửa phòng, cô bật đèn lên, Giang Thiếu Thành mới vuốt mắt nhìn về phía cô, thì ra lúc trước anh đã ngủ rồi, bởi vì cô bật đèn lên, lại tỉnh, cặp mắt anh có hồn không giống như ban ngày, nhẹ nhàng liếc nhìn cô, bên trong có chút dịu dàng.
Cô lập tức ngăn cản mình ảo tưởng về hướng tốt đẹp, “Làm xong thức ăn rồi, muốn tôi bưng đến cho anh, hay ra ngoài ăn?”
cô định xoay người ra ngoài, hỏi cái này cảm giác cô ngược đãi anh vậy, anh đang bị thương, cô hỏi anh có muốn ra ngoài ăn cơm hay không.
“Tôi ra ngoài ăn.” Đột nhiên Giang Thiếu Thành mở miệng. “Làm phiền em lấy hộ tôi.”
cô do dự mấy giây, nhưng vẫn đi lấy, chỉ là lúc anh xuống giường thì cô rất muốn dìu, nhưng anh lại gạt tay cô đi. Khi cô nhìn chân anh thì trong lòng lại đau, băng gạc bị máu thấm ướt, hồng đến dọa người.
Anh phát hiện ánh mắt của cô, giải thích. “đã cầm máu rồi….cái này à chảy máu trước, cũng đã làm rồi.”
cô mím môi, không nói thêm gì nữa.
Giang Thiếu Thành khó khăn đi tới bàn ăn, sau đó ngồi xuống.
thật ra anh không có khẩu vị, cái này cũng không muốn ăn, vết thương đau đến khó chịu, vất vả ngủ thiếp đi, rồi vì cô bật đèn mà tỉnh lại, anh hi vọng có cái gì có thể khiến anh bớt đau đớn.
Anh gắp rau, ăn một miếng, không thể nín cười. “Tài nấu nướng bị thụt lùi rồi, lâu rồi không nấu ăn à?”
“thì trong mắt anh tôi còn có tài nấu nướng, thật đáng mừng.” cô gắp thức ăn, làm bộ như ăn rất ngon. “Thức ăn dễ ăn hay không có liên quan tới tâm trạng, anh cảm thấy ăn không ngon, có lẽ trong lòng anh đau, vì vậy ăn cái gì cũng thấy khó ăn.”
“Tôi không thấy khó ăn.” Anh khẽ ngừng. “Chẳng qua không tốt như trước kia.”
Khóe miệng Thẩm Tâm Duy cứ run lên như vậy, cũng không biết tiếp theo lời anh thế nào, thật ra thì anh không khen tài nấu nướng của cô, đương nhiên điều kiện quan trọng là tự nguyện, mỗi lần cô đều chủ động yêu cầu, anh mới gắng khích lệ.
Lần đầu tiên cô làm cơm khoai tây, còn cho thêm ít muối, mùi vị rất tuyệt vời. Ngày đó cô chờ anh khen, nhưng không có, vì vậy cô chủ động hỏi anh: “không cảm thấy hôm nay cơm rất khác sao? Có thấy nó rất ngon không?”
“Cho thêm khoai tây, thêm muối, ngon hơn so với trước kia.”
“Sau đó thì sao? Ăn không ngon sao?”
“Ừ….” Anh do dự mấy giây. “không tệ, em có thể biến cơm thành món ăn ngon rồi đấy.”
“Vậy sao trước không biết khen em.”
“Bây giờ anh khen…..”
“Điều này giống nhau sao? Anh chủ động khen em, với chuyện em hỏi anh mới khen không giống nhau.”
“không giống ở chỗ nào?”
một bữa cơm, bởi vì cô nói cô hỏi anh mới khen và anh chủ động khen không giống nhau thành cuộc tranh luận, kết quả hôm đấy cô bãi công không rửa chén, để anh tự rửa, ai bảo anh nói giống nhau.
Trải qua rồi, thật như hình với bóng, cô ăn một miếng lớn, che giấu việc cô nhớ tới trước kia, chẳng tiến bộ chút nào, luôn nhớ lại kỉ niệm, anh cũng chẳng nhớ tới cô, coi như biết, hơn nữa là nghĩ cô cố tình gây sự ra sao, cô tùy hứng nhường nào, dù sao không nghĩ tới cô tốt bao nhiêu.
Đột nhiên cô cảm thấy món mình làm hôm nay, cực kì khó ăn, chính cô cũng không ăn được.
Giang Thiếu Thành cũng không ăn nhiều, chỉ ăn vài miếng cháo. Thẩm Tâm Duy để đũa xuống, sau đó nhìn bát của anh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Anh nhận thấy ánh mắt của cô, yên lặng cầm đũa lên, lại gắp ít thức ăn vào trong miệng.
“không cần phải ép mình.” Đột nhiên cô mở miệng.
“không ép, em biết tôi không ép buộc mình.”
“Tôi không biết.” cô buộc tóc lên. “Cho tới bây giờ cũng không biết anh là dạng người gì.”
Lần này Giang Thiếu Thành buông đũa xuống, anh trầm mặc chốc lát, rồi lại cười: “Hận tôi?”
“không.” Nhưng cô hận bản thân mình, cầm không nổi, không bỏ được.
Suy nghĩ này có sau,cô cảm thấy rất buồn cười, anh hỏi cô có hận anh không, đáp án của cô là không hận, cô hận mình. Hình như đây đã chứng minh lời của Dương Hi Lạc, cô thà hạ độc mình còn hơn hạ độc anh, đơn giản chỉ vậy.
cô đứng lên, dọn dẹp bát đũa, sau đó đi tắm.
Nếu như người có thể giống như bát, đem phiền não chỉ dùng nước xả là hết, tắm không sạch có thể dùng xà phòng, đều sẽ sạch sẽ, vậy tình cảm thì lấy cái gì để dọn?
Ngày hôm sau…..
Thẩm Tâm Duy ngủ trên ghế salo cả đêm, cô sợ anh có gì không ổn cần gọi cô, vì vậy không dám ngủ sâu, nhưng anh không gọi cô, cũng không gây động tình gì lớn.
Buổi sáng cô tỉnh lại, vừa hay nhìn thấy Giang Thiếu Thành từ trong phòng đi ra, anh không mặc bộ