Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hôn Miên

Hôn Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325925

Bình chọn: 10.00/10/592 lượt.

trán mình cũng toàn mồ hôi lạnh, lúc này cô cũng tỉnh táo lại. “không đi bệnh viện sao?” xử lý đơn giản như vậy, không thể bằng đi bệnh viện lớn.

Hình như Giang Thiếu Thành còn chìm trong đau đớn, khó khăn lắc đầu một cái.

“Anh không muốn đi hay là sợ bệnh viện?”

cô lại nói vậy, ánh mặt Giang Thiếu Thành nhìn cô đã thay đổi, nhưng chỉ nhìn thôi, không nói lời nào. Thẩm Tâm Duy cũng biết anh sẽ phản ứng thế, lùi một bước để đánh trả đối phương, xem trước thái độ của cô, anh mới nghĩ biện pháp đối phó, mà không đẩy mình tới hướng hoàn cảnh xấu.

“Vậy đổi câu hỏi đi, Giang Thiếu Thành, anh bị thương thế nào? Anh bị bắn, nếu như bị người ta ám sát, cũng không dám đi bệnh viện, ở chỗ này xử lý thế, đó chính là anh không dám. Nguyên nhân bị thương anh không thể cho ai biết, Giang Thiếu Thành, đây là hành động trái phép.”

Giang Thiếu Thành nhìn cô, ánh mắt trầm lại chuyên chú. cô nghĩ, nếu như ánh nhìn có sức nặng, anh nhìn như thế, căn bản cô sẽ không chịu đựng nổi.

cô vươn tay, trên tay cầm viên đạn cô vừa lấy ra xong. “nói đi, nếu như anh không nói, tôi giao viên đạn này cho cảnh sát, để cảnh sát hỏi anh xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”

Anh không nghĩ cô sẽ đem viên đạn kia làm bằng chứng cớ uy hiếp anh, mặt khẽ cứng lại chút nhưng anh nhắm mắt. “Tùy em.”

“Anh cho rằng tôi không dám báo cảnh sát sao?” Thái độ này của anh khiến cô tức điên rồi, giống như cô không dám chuyện như vậy thật.

“Tôi nói, tùy em.” Anh nằm yên tĩnh, hình như rất mệt.

Anh không định nói cho cô biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không có ý định tiết lộ cho cô bất kỳ tin tức gì, thậm chí còn đánh cược cô sẽ không làm như vậy. cô lấy điện thoại của mình ra, nhưng hành động này cũng khôn khiến Giang Thiếu Thành mở mắt liếc nhìn cô một cái, cô chuyển sang chế độ gọi, nhấn 110, thậm chí cũng đã bấm phím gọi, nhưng cúp luôn. cô cắn môi, nắm chặt điện thoại di động, liếc mắt nhìn Giang Thiếu Thành vẫn nằm trên giường, xoay người, đi ra khỏi phòng, lúc rời đi, đóng cửa rất mạnh.

Tiếng cửa đóng vang lên ầm ầm, lúc này Giang Thiếu Thành mở mắt, nhìn cánh cửa bị trút giận lên, vẻ mặt còn khó coi hơn lúc nãy, nhưng lúc này anh còn cười được. Anh không dám đánh cược, chỉ là hiểu rất rõ, cho dù cô tức giận, cũng không đẩy anh tới đường cùng, cô sẽ không làm như vậy, anh tự tin thế đấy.

Thẩm Tâm Duy cũng không rời đi, cô ngồi sofa phòng khách, ôm chiếc gối cô thích nhất, khóc. cô ghét mình như vậy, dù xảy ra chuyên như vậy, cô không dám để anh gặp nguy hiểm, giống như đời này cô chỉ có thể bị anh nắm mũi dẫn đi.

Anh đang đoán chừng cô thật, cho rằng cô sẽ trợ giúp anh, cô sẽ không khiến anh khó chịu. cô nhắm mắt lại, Thẩm Tâm Duy, làm sao mày lại có thể là một người phụ nữ vô dụng như thế, tại sao?

Mày khiến người ghét, anh ấy biết mày yêu anh ấy, đánh cược rằng mày sẽ không làm chuyện như vậy, tất cả đều theo dự đoán của anh.

cô vùi mặt mình vào trong gối, anh trở nên xa lạ như thế, giấu diếm cô bao nhiêu chuyện, nhưng cô vẫn bảo vệ anh, cô hành động như thế quả thật đáng coi thường.

cô khóc thật nhỏ, cô không hi vọng,mình biến thành như vậy, ngay cả mình cũng ghét, khinh thường bản thân mình, nhưng tất cả những đều này, đều co chính cô lựa chọn.

Rèm cửa sổ trong phòng khách cũng kéo lại, chỉ vì phòng khách có không gian lớn, mà phòng bếp thì tràn đầy ánh sáng, không giống như phòng ngủ âm u, ánh sáng vẫn ảm đạm, có thể thấy rõ bô cục, nhưng chẳng phân biệt nổi. Có lẽ cô khóc đủ rồi, ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là vật dụng phòng khách, cô có thể nhớ lần đầu nhìn thấy những đồ này, cũng biết là mua lúc nào. Đồ dùng trong nhà này là cô cùng với Giang Thiếu Thành ra siêu thị chọn, rất dễ nhận thấy, thẩm mỹ của cô và Giang Thiếu Thành không giống nhau, cho nên bọn họ ước định, đồ vật lớn thì theo sở thích của Giang Thiếu Thành, còn đồ bé thì theo cô.

trên khay trà có hai cái ly, cô rất thích, bởi vì phía trên có hình hai người. cô vốn định in một ly hình cô, một ly hình anh, nhưng Giang Thiếu Thành thế nào cũng không chịu làm chuyện ngu ngốc thế, vì vậy cô chỉ dụ anh chụp ảnh chung, in ra 2 ly.

cô cảm thấy đó là món đồ đẹp, lúc uống, có thể nhìn thấy hình ảnh cảu bọn họ, uống nước cũng cảm thấy tâm tình tốt hơn.

Hai cái ly vẫn ở nơi đó, vĩnh viễn như hình với bóng.

Lúc dọn dẹp nhà, cô rất muốn đập vỡ 2 ly này, đoạn tuyệt, nhưng không làm nổi, cô cầm ly lên, muốn đập xuông đất, tuyên bố mối quan hệ tan vỡ, nhưng cô lại ôm ly vào trong lòng, chính cô biết, ly này mang lại bao nhiêu niềm vui cho cô.

không dễ dàng dường nào, Giang Thiếu Thành ghét chụp hình, cô không chỉ để hình ảnh, còn thành công in hình bọn họ thân mật lên đó.

Khó cỡ nào, vì vậy không để nó vỡ vụn nổi.

cô yên lặng nhìn ly, nước mắt lại chảy xuống lần nữa.

Thẩm Tâm Duy gọi điện thoại cho đồng nghiệp, hi vọng cô ấy có thể dạy thay cô hai tiết, cô có chuyện quan trọng không kịp về trường, đồng nghiệp bên kia cũng hỏi tình hình, hớn hở đồng ý, nhóm bọn cô, nếu xảy ra chuyện khẩn cấp, đồng nghiệp dạy thay cho nhau là chuyện bình thường, lần này vì người khác dạy