Pair of Vintage Old School Fru
Hôn Miên

Hôn Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325760

Bình chọn: 9.00/10/576 lượt.

iện ra vết thương mà có ngoại lực vào, nói rõ vì chết chìm mà chết, kết quả xét nghiệm tử thi cũng chứng minh vậy, vì vậy còn lại khả năng Thẩm Diệc Đình tự sát.

Bên ngoài lại suy đoán vì sao Thẩm Diệc Đình tự sát, có ý kiến cho rằng, có người nói do áp lực quá lớn, có người nói quan hệ của anh với vợ không tốt, có người đoán do anh đã chứng trầm cảm, nhưng bất kể thế nào, không có ai nói anh có mâu thuẫn với Giang Thiếu Thành.

Lúc mọi người suy đoán, Giang Thiếu Thành lại mở một buổi họp báo nói rằng, nội dung phong phú, công bố chính xác, nhưng tổng kết là, anh sẽ không từ bỏ Thịnh Quang quốc tế, anh rất đau lòng vì chuyện của Thẩm Diệc Đình, vì Thẩm Diệc Đình đã bảo với anh rằng cố gắng Thịnh Quang quốc tế trở nên rất tốt, không phụ sự nhờ vả của anh….

………….

Lúc Giang Thiếu Thành mở cuộc họp báo này, Thẩm Tâm Duy xin nghỉ, an vị trên ghế salon nhà Dương Hi Lạc, gác chân nhìn. Mà Dương Hi Lạc vẫn ở bên cạnh cô, quan sát vẻ mặt của cô, phát hiện mặt cô lộ ra không phải bi thương hay là tuyệt vọng, mà là vẻ phức tạp khó xác định.

“Tiểu Duy, cậu đừng làm tớ sợ, nếu như cậu khó chịu thì cứ nói ra, ôm tớ khóc cũng được, đừng nén như thế.” Dương Hi Lạc càng nhìn cô, càng thấy đau lòng, không khóc, không nói lời nào, cũng không cười, giống như đã mất đi sinh khí, “Giang Thiếu Thành khốn khiếp này, là anh ta khốn nạn, đàn ông trên đời này đều thối tha, cậu đừng vì vậy mà hủy diệt mình……”

Dương Hi Lạc lo lắng thật, giống như sợ Thẩm Tâm Duy ra quyết định ngu ngốc gì, nghĩ xong rồi, bây giờ mới bình tĩnh như vậy.

Thẩm Tâm Duy thấy, nụ cười trên mặt Giang Thiếu Thành rất tự tin, người trong cuộc đều biết được, anh là người thắng lớn nhất, nhà họ Thẩm chỉ còn lại 3 người phụ nữ, sao có thể là đối thủ của anh, huống chi trong tay anh còn tờ giấy chuyển nhượng cổ phần có chữ kí Thẩm Diệc Đình, càng khiến anh không có gì phải sợ hãi.

“Tiểu Duy, cậu nói vài lời đi, cậu như vậy, tớ sợ lắm…..” Dương Hi Lạc lo lắng gọi cô, thậm chí dùng tay lắc vai Thẩm Tâm Duy.

Thẩm Tâm Duy từ từ nhìn về phía Dương Hi Lạc, “Tại sao phải như vậy chứ?” Cô lộ ra vẻ mặt tựa như khóc nhưng không phải khóc, cười như không cười, nhìn Dương Hi Lạc, “Cậu nói, có phải đàn ông thích phụ nữ hiểu bọn họ không, bất kể bọn họ làm chuyện gì…. Tớ nhớ lần trước tớ đọc một quyển tiểu thuyết, nam chính ra nước ngoài làm phóng viên ngoài mặt trận, sau đó nhiều năm sau, nam chính trở về, ban đầu anh chia tay với nữ chính, vài năm sau lại muốn nữ chính quay về với anh ta lần nữa, mà các độc giả thì nói nam chính thật vĩ đại. Nhưng vì cái gì chứ, đàn ông vì sự nghiệp lớn, tại sao phải hy sinh người phụ nữ của mình, có phải bọn họ luôn chắc chắn rằng, đàn bà sẽ luôn chờ bọn họ, không xa không rời, rốt cuộc là ai cho bọn họ sự tự tin lớn như vậy chứ….”

“Tiểu Duy, cậu nói gì vậy? cái gì hy sinh mà không hy sinh, sự nghiệp lớn gì…. Cậu ốm sao?” Dương Hi Lạc ôm lấy Thẩm Tâm Duy, sờ trán cô.

Thẩm Tâm Duy lắc đầu mạnh, “Tiểu Lạc, về sau cậu viết truyện, không cần viết những tình tiết này, ban dầu nam chính vì chuyện gì mà rời khỏi nữ chính, sau đó lại hối hận theo đuổi lại…. đàn ông sẽ không hiểu sao phụ nữ lại khổ sở.”

“Thẩm Tâm Duy, hôm nay cậu sao vậy?”

“Có lẽ bị ma nhập rồi!” Mặt cô trắng bệch cười với Dương Hi Lạc.

***

Thẩm Tâm Duy gặp chị dâu một lần nữa, chị ấy nhập viện rồi, bởi vì một trận cảm cúm, không vực nổi. Ngày Thẩm Diệc Đình đi, tràn đầy ánh nắng, hòa thuận vui vẻ, mỗi người trong bệnh viện ai cũng có trách nhiệm, chuyện của bọn họ, nói xong, sẽ không có người biết, hai người phụ nữ trong phòng bệnh, trước đây không lâu một người mất đi chồng, một người mất đi anh mình.

Lúc cô tới, chị dâu đang đọc sách, khí chất vẫn siêu phầm thoát tục thế, tựa như lần đầu cô thấy dáng vẻ của chị.

“Chị dâu, chị khỏe hơn chưa?” Âm thanh của cô rất nhẹ, giống như sợ làm phiền Nam Ngưng.

Nam Ngưng gật đầu một cái, “Nó chỉ là vấn đề nhỏ, chỉ là bố mẹ chị không yên tâm bắt chị nằm viện… bây giờ đã đỡ rồi, ngày mai sẽ xuất viện.”

“Như vậy cũng tốt.”

Nam Ngưng đặt sách, “Tiểu Duy, rốt cuộc chị vẫn cảm giác anh trai em vẫn còn, nhưng bọn họ không tin chị, cảm thấy chị khó tiếp nhận được sự thật này, cho nên chị không có ở trước mặt bọn họ nói, bây giờ chị cho em biết, anh trai em đời này nợ chị một lần nhắn nhủ, nếu không anh ấy chết không nhắm mắt, mà chị sống cũng đau đến mức không muốn sống, anh ấy sẽ không làm như vậy.”

Thẩm Tâm Duy khẽ gật đầu, “Em tin chị.”

Nam Ngưng cười, trong mắt liền chảy ra nước mắt, đây là người đầu tiên nói tin cô trong thời gian này.

“Chị dâu…..”

“Chị không buồn, chị chỉ…. Cám ơn em đã tin chị.” Những người đó cũng khuyên cô, đừng nghĩ, đời còn dài, cô còn trẻ, đừng hủy diệt mình. Cho dù là bố mẹ cô, cũng khuyên cô, về sau cuộc đời của cô do cô quyết định, cho dù cô tái hợp với mối tình đầu của mình cũng được, bọn họ không phản đối. Bọn họ không hiểu rõ cô, cho dù là bố mẹ cô, cô không phải loại phụ nữ cả đời chỉ có một người đàn ông, nhưng chia tay phải có dáng vẻ đó, hơn nữa một khi cô quyết định chia tay, đó là không th