Pair of Vintage Old School Fru
Hôn Miên

Hôn Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325773

Bình chọn: 9.5.00/10/577 lượt.

nghe sinh viên của cô nhỏ giọng nói, “Sẽ không chứ, đó là đại thiếu gia nhà họ Thẩm, tớ khó thấy được người đẹp trai lại có tiền như thế, sao lại chết chứ?”

“Thôi đi, lúc này còn lộ vẻ háo sắc…..”

…………

Tan lớp, các bạn học cũng rời đi. Chuyện kia đối với người khác, chẳng qua chỉ là chủ đề bàn tàn, cảm thán mấy câu, không còn ý nghĩa gì khác, nhưng đối với cô, đó là tin long trời lở đất.

Điện thoại của cô vang lên, cô cứng ngắc rất lâu, mới chạm vào điện thoại của mình, run rẩy cầm lên ấn nút nghe.

“……………”

Trong điện thoại không có một câu nói, chỉ có tiếng khóc, là chị dâu, chị ấy gọi cho cô, chị ấy đang khóc, khóc đến đau lòng. Cô nghĩ, rốt cuộc chị dâu chủ động gọi cho mình, nhưng sao chị lại phải khóc?

Cô nghĩ tới bà nội của mình, sau khi bà mất, cô về quê, lúc mọi người đang ăn, cô vừa đốt tiền vàng bạc vừa coi chừng, khi đó cô nhìn quan tài, nghĩ rằng, có phải mọi người đều lầm không, bà nội còn sống, chỉ đang ngủ thiếp đi, chờ một lát, bà sẽ dậy, nếu quả thật là như vậy, cô sẽ không sợ, bởi vì đó là người thân của cô. Cô vốn là vậy, chỉ cần không đến bước cuối cùng, sẽ không chịu tin.

Có phải có người khác ở nơi đó không, là người khác chết, kết quả xét nghiệm DNA là như vậy, cô suy đoán thế, hoàn toàn quên mất đã phỏng vấn những chủ thuê phòng kia, chỉ có một mình anh ở đó.

“Tiểu Duy….” Nam Ngưng khóc không thành tiếng, “Anh ấy còn chưa cho chị cơ hội, anh ấy còn chưa nhắn nhủ gì với chị…..”

“Chị dâu…..” Cô không biết mình có thể nói cái gì, mình nên nói cái gì, trong đầu cô trống trơn, hình như tất cả vào giờ phút này ngừng hoạt động. Cô không biết mình với Nam Ngưng nói cái gì, mà Nam Ngưng lại nói cái gì đấy, khi cô phản ứng lại, điện thoại đã cúp, mà cô dựa vào tường, tư thế quái dị, mọi người đi ngang quang dù ánh mắt kỳ quái nhìn cô, cũng có người tốt bụng, chủ động tiến tới hỏi cô.

Cô giả vờ như chưa có gì cả trở về phòng làm việc, các đồng nghiệp cũng không biết cô xảy ra chuyện gì, làm cái gì thì làm cái đó, không ai phát hiện ra sự khác lạ của cô, mà cô cũng cố gắng ra vẻ bình thường, chỉ là tay của cô khẽ run.

Lương Huy và Giang Thiếu Thành biết được danh tính của thi thể kia sớm hơn truyền thông chút, bọn họ ngồi trong phòng sang trọng, uống rượu đỏ, như đang ăn mừng cái gì.

“Tôi hỏi qua rồi, bên cảnh sát trừ xác nhận danh tính ra ngoài, về phần phá án không có điểm nghi ngờ nào.” Lương Huy cười cười, nhờ quan hệ mà lấy được tin, anh không hoài nghi gì, lần này Thẩm Diệc Đình chết đi, sẽ không tra được Giang Thiếu Thành, nhưng khâm phục trong lòng, lúc Giang Thiếu Thành thấy Thẩm Diệc Đình bị rơi xuống sống, nên cực kì hốt hoảng mới đúng, mà vẫn bình tĩnh, anh chưa từng lưu lại chứng cớ nào, có thể biết rằng người này làm việc cẩn thận cỡ nào.

Vẻ mặt Giang Thiếu Thành thì là mặt để ý bên trong, “Chuyện này đối với anh và tôi mà nói, xem như là chuyện tốt.”

Loại bỏ phiền toái lớn Thẩm Diệc Đình, bọn họ đương nhiên có thể hợp tác thật tốt, không cần lo lắng có biến cố gì nữa.

“Không phải cậu đang lo về cổ phiếu Thịnh Quang quốc tế càng ngày càng rớt xuống nghiêm trọng chứ?”

“Sau tang lễ của Thẩm Diệc Đình, tôi sẽ chỉnh đốn lại Thịnh Quang quốc tế, đến lúc đó khởi động mấy hạng mục lớn, hơn nữa sẽ tập trung để Cẩm Thành vào tiền vốn….. đến lúc đó, việc Thẩm Diệc Đình mất ảnh hưởng tới Thịnh Quang quốc tế sẽ càng nhỏ đi, đương nhiên, tôi cũng nói luôn, tôi sẽ không buông tha Thịnh Quang quốc tế.”

Lương Huy gật đầu một cái, “Thì ra cậu đã lên kế hoạch tốt quá rồi.”

Đến lúc đó ở trong mắt người khác thì Thịnh Quang quốc tế không đại diện cho nhà họ Thẩm nữa, mà là nhà họ Giang, trở thành vật sở hữu của Giang Thiếu Thành.

Lương Huy híp mắt, anh cảm giác mình nên biết ý của Thẩm Diệc Đình, anh đang sắp xếp cho nhiều người vào trong, những người này phá hoại, từ từ đi vào Thịnh Quang quốc tế, Thẩm Diệc Đình không biết ngày nào đấy phát hiện sự thật này, nhưng không thể xuống tay, liền muốn thoát khỏi cách này, rời khỏi Thịnh Quang quốc tế, hơn nữa bắt tay vào điều tra xem anh rốt cuộc muốn làm cái gì….. Nhưng Thẩm Diệc Đình không ngờ, anh đã hợp tác với Giang Thiếu Thành, càng không biết, mục đích thật sự của Lương Huy.

Bây giờ Thẩm Diệc Đình không còn, Lương Huy rất tiếc nuối, không thể tự tay giết chết cậu ta.

Lương Huy nâng ly rượu lên cạn chén với Giang Thiếu Thành, bởi vì Giang Thiếu Thành bị thương, uống một ngụm nhỏ, rất tốt, về sau thành phố Đông Giang chính là thiên hạ(thế giới) của bọn họ.

Lương Huy uống khá nhiều rồi mới về, anh rất vui, anh mong Thẩm Diệc Đình chết, hi vọng lâu như vậy, bây giờ thực hiện được rồi, có thể không vui sao?

Anh trở lại biệt thự, phát hiện em gái mình đang ngồi trên ghế salon, mình đi cửa sau, cô nhìn thẳng mình, không có vẻ mặt gì.

“Em sao vậy?” Lương Huy đi tới trước mặt Lương Nguyệt Lăng, luôn cảm thấy ánh mắt của em gái mình rất quái dị.

Lương Nguyệt Lăng nhìn anh trai mình một hồi, “Anh, Thẩm Diệc Đình chết, có liên quan tới anh sao?”

Sắc mặt Lương Huy thay đổi, “Em cứ nói như vậy với anh trai em?”

“Anh, bây giờ chỉ có hai