
ên ăn mất rồi._ Nó lắc lắc đầu.
- Thật là ẩu quá. Anh cũng chưa ăn nữa cơ.Hjhjhj_ Anh cười nói.
- Thế còn chê em. Thôi em đi ăn đây. Bụng nó đnag biểu tình nè.
- Uk. Ngon miệng nhé
- Anh cũng vậy.
“ Rụp” nó cắt máy phi ngay xuống căng-tin công ty ăn cơm.
Hôm sau:
- Trời đây là thật sao? Tôi thật ko giám tin vào mắt mình nữa._ Một nười lắc lắc đầu.
- Tôic ũng vậy. Sao họ lại có thể làm ăn trơ tráo như vậy cơ chứ._ Người khác nói.
Cứ như thế mỗi người một câu bàn ra tán vào về chuyện tập đoàn lớn hang
đầu Nhật Bản buôn bán, nhập lậu trang sức, quần áo, tất tần tật về thời
trang.
- Chủ tịch làm thế nào đây._ Nhân viên 1 tập đoàn hỏi.
- Còn làm thế nào nữa. Huỷ ngay hợp đồng cho tôi_ Ông ta hét lên_ Hừ đã làm ăn bẩn thỉu còn muốn lloi ta chết cùng hả?
Bên phía tập đoàn “crýtal”:
- Xin chào chúng tôi ở bên tổ giám định. Có người gửi đơn tố cáo tập đoàn làm ăn phi pháp nên chúng tôi đến để kiểm tra._ 1 người nói.
- Mấy người đang nói cái j vậy?_ Giám đốc điềug hành hỏi.
- Xin vui long hợp tác_ Anh chàng bên tổ giám định tiếp tục nói.
………………………………………………………….
Bên việt nam:
- Thật là sửng sốt mà._ Sam nhảy lên nói.
- Thật ko ngờ nhà cô lại làm ăn 1 cách bẩn thỉu như vậy đó Linh Đan ah_ Ưindy cũng nhảy vô
- Thật là đáng tội chết mà_ Kly cũng bồi vô.
- Đúng. Thật là tội lỗi_ Vic thấy thế cũng nói.
- Thế này thì chỉ có phá sản mà thôi_ Ưay kết luận.
Duy chỉ có hắn là im lặng từ đầu tới cuối. Phải chăng đây là do cô vợ bé
nhỏ của hắn làm ra. Cũng đáng thôi làm ăn phi pháp như thế thì bị vạch
vòi là đúng. Ả Linh Đan tím mặt hét lên:
- Chúng mày im mồm hết cho taooooooooooooo…………………… - Xin chào bà Jen ( thanh vân) bà có thể cho chúng tôi biết những tin tức kia có phải là sự thật ko ah?_ Một cô phóng viên hỏi.
- …………_ Im lặng.
- Đúng vậy bà hãy cho chúng tôi biết dđó có phải là sự thật ko ah?_ Một
anh chàng khác lên tiếng vừa nói vừa chĩa cái máy thu âm về phía bà ta.
- …………_ Im lặng. Hoàn toàn im lặng. Bà ta ko nói 1 lời nào. Khuân mặt
biểu lộ rất nhiều sắc thái cảm xúc. Căm giận, điên tiết, muốn giết
người…. tất cả đều có.
- Xin mọi người tránh ra_ Mấy tên vệ sĩ ra sức ngăn cản nhưng ko thể địch lại được làn song của các vị phóng viên. Do chen lấn xô đẩy nhau nên họ vướng chân vào nhau và ngã rầm. Một cô
phóng viên trẻ tuôi tiện tay quơ quạng lung tung tìm điểm bám nhưng ko
ngờ lại lôi theo bà Jen ngã chềnh ềnh ra đó làm bà ta điên người quát ầm ĩ lên:
- Lũ khốn kiếp tao sẽ làm cho cả lũ chúng mày xuống gặp diêm vương.
Tất cả đều ngơ ngác. Ko ai có thể ngờ rằng vị chủ tịch của 1 tập đoàn to
lớn lại có thể nói ra những từ ngữ mất hình tượng như thế này. Nhanh
chóng họ đứng dậy. Cái máy ảnh trên cổ được phát huy hết tác dụng.
Tách.. tách… âm thanh của những chiếc máy ảnh phát lên thật vui tai.
Cách đó ko xa. Nó cùng anh đang đứng tận hưởng quang cảnh có 1 không 2
này với cây kem trên tay. Sau khi đánh chén xong cây kem của mình. Nó
mỉm cười với ông anh trai. Một nụ cười ma quái rồi nhanh tay cướp luôn
cây kem của anh ăn ngấu nghiến. Anh chả biết nói j hơn là trưng bộ mặt
đáng thương ra đó. Chợt 1 phóng viên la lên:
- Oh. Kia có phải là tổng giám đốc Joo của công ty A&A và cô Sally của DAISY ko?
- Đúng rồi. Nhanh lên._ Thế là các paparazzi lại chạy nhanh về phía anh
em nhà nó. Lúc đó nó vẫn hồn nhiên như cô tiên vừa ăn kem vừa cười với
anh.
- Xin chào. Tôi là phóng viên đến từ …….. Cô có thể cho
chúng tôi biết người gửi văn kiện đến viện kiểm soát có phải là cô không ah?_ Anh chàng phóng viên xổ 1 tràng làm nó méo mặt.
Nó mếu máo nhìn anh rồi trả lời nhát gừng:
- Đúng là tôi. Nhưng sao tin tức lại lan truyền nhanh thế nhỉ?
- Oh. Vậy cô có thể cho chúng tôi biết vì sao cô lại tố cáo tập đoàn to lớn Crystal ko ah?_ Anh ta tiếp tục tra hỏi.
- Ah vâng tôi làm vậy chỉ là để cho nhân dân có thể yên tâm mua đựoc hang tốt có chất lượng. Đất nước loại bỏ được những đường dây buôn bán lớn,
hạn chế được những việc làm sai trái và 1 phần cũng vì công ty của tôi.
- Vậy cô không sợ bị trả thù sao?
- Cũng sợ chứ.< cười> Nhưng vì sợ mà ko làm thì đó ko phải là tôi._ Nó tự tin nói.
“ Mày tự tin lắm sao? Mày ko sợ chết đúng ko? Vậy thì tao sẽ làm cho mày
biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này luôn. Vĩnh viễn.” Người đàn bà với
bộ váy đen sang trọng đang đứng đó nhìn nó với một sự căm thù tột cùng.
Đám phóng viên cứ dai như đỉa đói bám chặt lấy nó và anh làm cho cả hai
cảm thấy nghẹt thở muốn chết. Sức chịu đựng như đã đi quá giới hạn anh
không thể nhân nhượng được nữa. Anh nói to, ngữ khí giọng nói mang đầy
băng tuyết:
- Chúng tôi ko còn j để nói nữa mong mọi người tránh ra. Không thì đừng có trách.
Đám phóng viên nghe vẻ cũng biết điều. Thấy khuân mặt anh đã đổi màu xám
xịt thì liền biết đường mà tránh sang 2 bên. Lời nói của anh quả thật là rất có uy lực nha. Anh uy nghiêm cầm tay nó tiến thẳng đến chỗ chiếc
siêu xe rồi phóng vụt đi. Đám phóng viên đứng ngẩn ngơ nhìn theo làn
khói đen. Định bụng quay lại phỏng vấn tiếp bà Jen thì chỗ đó đã thật
trống trơn. ( ngu thế b